Snack's 1967
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 10.00/10/620 lượt.


quá đủ.

Kim nheo mắt nhìn cả hai người con trai, rồi buột miệng thốt
ra một câu nửa đùa nửa thật, lại cố gắng nói to để cho Bảo Long nghe thấy.

"Hai anh chơi cứ như là ai thua sẽ phải nhường chị Minh
Hà cho người kia ấy!"

Trong khi Hà đỏ mặt tính phủ nhận, thì Nam lại vừa lia bài
vèo vèo, vừa thản nhiên.

"Cứ cho là như thế đi."

"Thì ra là vậy." Linh chớp mắt.

Rốt cuộc, ván đó, Khanh không chỉ không thua mà còn đẩy được
Nam xuống vị trí áp chót.

Hương không phải một người chơi giỏi. Chính xác là cô học
trò này từ Việt Khôi, nhưng hôm nay thần may mắn lại đứng về phía Hương. Chơi
cùng hai "thần bài" đang tranh giành bạn gái mấy ván liền, cô vẫn
không bét! Không những thế, đến ván thứ năm còn ăn may được ù.

"Việt Khôi, truth or dare?" Cô chỉ chờ có thế.
Nhưng không ngờ, câu trả lời của Khôi lại là...

"Dare."

"Đáng ghét! Buộc tóc mái thành chỏm giữa đầu, hai tay
giơ sang ngang nhảy lò cò một trăm bước quanh nhà cho em!" Việt Hương bực
mình gắt. Cô thậm chí đứng dậy bỏ về hướng sô pha, mặc dù là người chiến thắng.

Nhìn thái độ thất vọng của Hương, Hà cho rằng bạn mình đang
có điều gì đó rất muốn hỏi anh trai. Khôi có lẽ chẳng phải không biết, mà là
không muốn trả lời, nên đã vui vẻ nhảy lò cò một cách ngu ngốc đúng một trăm bước.

"Mỹ Kim, quay lại xem chơi thôi nha, đừng có cho lên
youtube sụp đổ hết hình tượng của anh!" Khôi cười khi thấy Kim hướng chiếc
smartphone về phía mình.

Bởi vì Hương bỏ cuộc, nên cả Long và Hà đều được vào thay.
Long chẳng mấy khi chơi bài, nhưng cũng... không thể kém bằng Hà được. Cô lại...
móm, trong khi, Khanh ù một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, lần này Hà đã gặp may. Khi Linh thậm chí còn chẳng
để ý là anh mình đã thắng.

"Em buồn ngủ?" Khanh nhìn em gái đang gà gật, đưa
tay vén mớ tóc nâu rũ xuống của cô bé qua vai. Linh giống mẹ, có tác phong cổ
điển, thường lên giường lúc mười giờ.

"Không đâu, mọi người cứ chơi tiếp đi." Cô ngượng
ngùng cúi đầu, không muốn làm cả nhà mất vui.

"Hai đứa vào giường anh mà ngủ. Đằng nào thì đêm nay
anh cũng không có nhà." Việt Khôi dễ dãi chỉ ra hướng căn phòng riêng rất
ít sử dụng của mình.

"Tết nhất anh còn đi đâu?" Không để Khanh trả lời,
Việt Hương nôn nóng xen vào, cô thậm chí chồm hẳn lên, níu áo anh trai.

"Anh có hẹn quan trọng." Khôi chỉ cười.

"Thôi đi! Ngay cả những ngày này cũng đến chỗ Đình Phong?
Hắn ta không có gia đình, bà con cô bác gì à?" Hương nói dỗi. "Lúc
nào cũng bám lấy nhau như sam."

"Anh không phải đến đó." Người con trai trầm giọng.

"Show gì giờ này?"

"Cũng không phải đi show." Đôi chân mày nhíu lại,
giọng nói có phần mất tự nhiên. "Em đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của
anh."

"Em là em gái anh cơ mà?!" Hương kêu lên ấm ức.
Như đã bị dồn nén lâu ngày.

"Thôi, thôi..." Minh Hà thấy tình hình có vẻ căng
thẳng ngoài ý muốn, liền ra mặt giảng hòa. "Tết nhất đừng cãi nhau. Mà bây
giờ cũng muộn rồi. Dù bố mẹ có cho phép thì thật ra cũng không nên đi qua đêm.
Chúng ta dừng lại, nghỉ ngơi uống trà một chút rồi về thôi..."

Khanh muốn đưa Linh về ngủ trước, nhưng vừa định đứng dậy,
cánh tay trái đã bị Hải Nam chẳng nói chẳng rằng giữ lấy. Khanh đưa mắt nhìn
Nam ra ý hỏi, nhưng Nam chỉ cười bí hiểm.

"Cậu định mang về luôn à?"

"Tôi quên." Khanh thản nhiên. "Cậu thấy?"

"Cậu nhanh như vậy, tôi có nghi ngờ, nhưng không thấy.
Tuy nhiên, khi một người thuận tay trái như cậu nãy giờ chỉ toàn dùng tay phải,
tôi nghĩ mình không sai."

Nam vừa nói, vừa từ từ vuốt xuống , cho đến khi lá bài K
bích từ trong ống tay áo của Khanh rơi lả tả xuống nệm ghế.

"Được rồi. Cậu là người đầu tiên." Công tử họ Vũ
thừa nhận.

"Bởi vì một khi tôi chia bài có chủ ý, thì người ngồi cạnh
không bao giờ có chuyện về nhì." Nam lạnh tanh, hoàn toàn không che giấu
khả năng gian lận "trời đánh" của mình.

Dĩ nhiên, nếu trò chơi hôm nay không phải... tá lả truyền thống,
mà là Poker chẳng hạn, thì người nói ra câu ấy hẳn là Khanh, chứ không phải
Nam.

Trong khi những người khác ai nấy đều ngạc nhiên trước sự
"mất tư cách" này của Vũ Trọng Khanh "hoàn hảo", thì Hà lại
nghĩ bụng. Em trai anh Lâm mà còn giữ được nhiêu đó tư cách, biết nhường cho
người khác thắng vài ván, đã là kỳ tích rồi.

"Toàn là nam sinh kiểu mẫu của trường chuyên lớp chọn
đây." Khôi làm bộ rầu rĩ lắc đầu.

Rốt cuộc, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn một giờ, mọi người lần
lượt từ biệt nhau, ai về nhà nấy...

"Mọi người về trước đi, tớ và Minh Hà có hẹn." Xuống
đến cổng khu chung cư nhà Khôi, Việt Hương đợi anh mình đi khuất vào gara, đột
ngột lên tiếng.

Hà ngạc nhiên. Cô không hề nhớ mình đã "có hẹn" gì
với Hương. Nhưng nhìn vẻ mặt bạn mình rất nghiêm trọng, Hà đành hùa theo.

"Nam, Long, Tuấn Anh, các cậu không phiền thì đưa Mai
Chi với Mỹ Kim về cho tớ nhé."

"Không