
Trong khi đó, xe thể thao của Việt Khôi đã đi vào khuôn viên
bệnh viện.
Đúng vậy, đích đến của họ, lại chính là bệnh viện tư nhân X
lớn nhất thành phố.
Hương cuống cuồng trả tiền cho tài xế, rồi kéo Hà chạy thục
mạng bám theo. Vì không muốn bị phát hiện nên bác tài xế đã cho taxi đỗ quá xa
cổng bệnh viện.
Khó khăn tiếp tới, lại là ở bảo vệ trực đêm ở bệnh viện.
"Hết giờ thăm bệnh rồi." Bác bảo vệ trung tuổi
nhìn Hương và Hà đều có dáng vẻ học sinh loắt choắt, coi thường ra mặt, vừa
ngáp vừa nói.
"Người vừa rồi lái xe thể thao!" Hương cố gắng ra
vẻ khách quan. "Anh ta hình như đâu phải bác sĩ. Vẫn được vào còn
gì."
"Họ có công chuyện..." Người đàn ông bắt đầu hơi
khó chịu, trả lời qua loa rồi xua tay. "Giờ này, ngoài trường hợp cấp cứu
thì không có ra vào gì hết! Về đi, mai quay lại."
"Được ạ. Bọn cháu xin lỗi." Trước sự ngạc nhiên của
Hương, Hà nắm lấy tay bạn, mạnh mẽ kéo đi.
...
"Cậu điên à?" Hương giằng tay Hà ra. "Anh ta
không đến sàn nhảy mà đi vào bệnh viện! Trời ạ! Thà anh ta đi đập đá hút cần
còn tốt hơn đấy!"
Thế rồi, cô rơm rớm nước mắt, toan quay lại.
"Hay là anh ấy bị bệnh gì nghiêm trọng nên mới phải giấu
giếm lén lút thế này... Tớ phải đi xem..."
"Chờ đã!" Hà lại một lần nữa kéo tay Hương.
"Cậu không thấy ông ta chắc chắn sẽ không cho mình vào à?"
"Nhưng... Không thể bỏ về thế này được!"
"Tớ không nói là bỏ về!"
...
Rốt cuộc, phương án của hai cô gái là trèo tường. Nó đương
nhiên không dễ dàng, nhưng may mắn là Hà và Hương đều có thần kinh vận động
tương đối tốt.
Khi hai người vào được khuôn viên bệnh viện, Việt Khôi đương
nhiên đã mất dạng. Tuy nhiên, may mắn tiếp theo là hai giờ đêm, không phải cửa
sổ phòng nào cũng sáng đèn.
Trong khi cả hai đang dáo dác nhìn quanh, thì may mắn thứ
ba, là thấy Việt Khôi đi ra từ một trong những căn phòng sáng đèn đó. Vì trời
quá tối nên hai cô gái đều không nhìn rõ tấm bảng phía trên cánh cửa màu trắng.
Chỉ có thể lờ mờ đoán được, người Khôi gần như cúi gập người xuống để chào
chính là bác sĩ.
"Khám gì nhanh thế nhỉ?" Hà buột miệng. Hương
không bình luận, chỉ chăm chú dõi theo bóng dáng cao, mảnh khảnh của Khôi.
Đúng như dự đoán, anh ta chưa về. Trái lại, Khôi đi dọc hành
lang phòng bệnh tối tăm, lại mở khóa bước vào một trong số đó. Chỉ một giây
sau, nó đã sáng đèn.
Hai cô gái lần theo trong bóng tối, rốt cuộc đã ẩn mình
trong lùm cây, lấp ló nhìn vào cửa sổ căn phòng duy nhất sáng đèn trong cả dãy
hành lang phòng bệnh. Để thấy Nguyễn Việt Khôi đang lom khom kiểm tra đồ đạc
trong ngăn tủ cạnh bên chiếc giường màu trắng.
Anh ta rút từ trong túi quần ra một phong bì gấp làm đôi, đặt
vào trong ngăn kéo rồi đóng nó lại.
Mọi thứ trong phòng đều rất gọn ghẽ đến mức độ hoàn hảo, mọi
hành động như dọn dẹp này nọ của người đến thăm bệnh đều không cần thiết. Nên rốt
cuộc, Khôi chỉ đơn giản ngồi bên chiếc giường màu trắng.
Anh ta ngồi đó, lặng thinh nhìn người bệnh đang say ngủ rất
lâu, trên mặt không hề biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào, ngoài đôi mắt trống rỗng
thất thần.
Khôi dường như không nhìn thấy hình hài nằm bên dưới tấm
chăn màu trắng. Anh ta đang nhìn một cái gì đó khác vô hình.
Việt Hương và Minh Hà, từ vị trí của họ cũng không thể nhìn
thấy gương mặt người nằm trên giường.
Năm phút, mười phút.
"Phương Nga, dậy đi, tớ sắp phải đi rồi."
...
Minh Hà nhìn gương mặt tái dại đi của Việt Hương bên cạnh,
hoàn toàn không ý thức được chuyện gì vừa diễn ra qua câu nói rất bình thường của
Việt Khôi.
Khoảng cách của hai cô gái và người trong phòng khá xa.
Nhưng đêm không một tiếng động. Nên lời Khôi nói, Hà và Hương đều nghe rõ không
sai một chữ. Đó, là một câu nói rất bình thường.
Vậy thì tại sao...
Rốt cuộc, giống như trong những câu chuyện kinh dị, Hương thốt
ra một câu rất ít liên quan đến cảnh tượng "bình thường" trước mặt.
"Ôi trời, Minh Hà ơi... Tớ nhớ ra ông bác Tôn của Hải
Nam giống ai rồi!"
Cả đêm hôm ấy, Hà lăn qua lăn lại trong chăn ấm có đến chục
lần. Rốt cuộc vẫn mất ngủ. Báo hại sáng hôm sau đi chợ Tết cùng với mẹ, mắt nổi
lên hai quầng thâm như gấu trúc.
Học kỳ hai của năm lớp mười hai. Ở vào đúng độ tuổi như Hà
và Hương bây giờ. Có một nữ sinh cấp ba tên là Dương Phương Nga, mùa đông năm ấy
đã không thể bước chân vào giảng đường đại học.
Chiếc xe tải lạc tay lái tông lên vỉa hè vào giữa buổi trưa
nắng gắt, trước sự chứng kiến của người bạn cùng lớp Việt Khôi, và em gái cậu
ta, Việt Hương, đã tước đi của cô gái vừa tròn mười tám tuổi, cánh cửa bước vào
đời.
Chiếc xe mang biển số giả. Nhưng hai anh em họ đã kịp nhớ
mãi không quên gương mặt hung dữ đỏ ngầu của kẻ ngồi sau tay lái.
Trước khi hắn kịp nhấn ga chạy mất.
Buổi trưa hè ngoại thành vẫn luôn luôn như vậy, cô đơn hoang
vắng.
<