Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 9.5.00/10/610 lượt.

coi như không có con
trai." Ông bố hừ giọng, nhổ toẹt ngụm nước trà cuối cùng ra cốc.

"Bố à! Đồng tính đâu phải là bệnh, mà cũng đâu phải muốn
sửa là sửa được!" Cô gay gắt. "Chỉ cần anh ấy không làm gì phạm pháp
là được. Bây giờ xã hội cởi mở..."

"Cởi mở cũng phải có giới hạn của nó!" Ông gầm
lên. "Tao chấp nhận chúng mày đi chơi đêm, chấp nhận chúng mày yêu đương
tùy thích, nhưng riêng cái chuyện bôi nhọ danh dự cả dòng họ như vậy, tao không
thể tha thứ được!!"

"Không tha thứ thì thôi, đừng nhắc đến nó nữa, mất vui.
Chuẩn bị sang năm mới rồi." Bà mẹ lạnh lùng gạt đi.

Hương biết mẹ vờ như không để ý, nhưng lúc thắp hương bàn thờ
tổ tiên, bà đã khóc.

Ngoài trời mưa phùn bay lả tả. Không ai biết rằng sáng hôm ấy
bị đuổi, đến tận giờ phút này Khôi vẫn chưa thực sự rời đi. Anh đỗ xe thể thao ở
một vị trí xa khuất ven bờ ruộng, sau rặng tre nơi không ai để ý đến, và quyết
định âm thầm đón giao thừa ở đó, trước khi lái xe trở lại trung tâm vào hôm sau
để về nhà Phong. Dù thế nào, giờ phút thiêng liêng nhất Khôi vẫn muốn hướng về
gia đình. Cho dù điều này bố mẹ và em đều không biết.

...

Trái ngược với không khí gượng gạo ở nhà Hương, là bữa tiệc
năm mới linh đình hoành tráng ở nhà Mỹ Kim. Cả một đại gia đình đang sẵn sàng
nâng ly, gương mặt ai cũng đỏ ửng vì men rượu và hạnh phúc. Dĩ nhiên không ngoại
trừ Kim và ông anh họ Cao Minh Trường.

...

Cũng trong nội thành, đâu đó lọt thỏm giữa một khu tập thể
kiểu cũ, có một cửa hàng sách mở xuyên đến mùng một vì vài lý do mê tín. Cô bé
trông hàng bộ dạng hiền như cục bột, vì vậy cũng sẽ đón giao thừa một mình...

...

Tại Frankfurt, xe chở gia đình giám đốc Tường Văn vừa từ sân
bay về tới ngội biệt thự khổng lồ của nhà Tôn Thất. Năm nay, gia đình Tôn Thất
mời cả gia đình Tường Văn, và hai nhà họ Vũ xưa nay vốn rất thân thiết về trang
viên tại Frankfurt để tổ chức "bữa cơm thân mật" đón Tết cổ truyền.

Trong khi Tường Lâm còn đang vừa ngáp, vừa ngó quanh quất
tìm Khanh (để trêu chọc mấy câu cho tỉnh ngủ), thì Nam Anh đã cùng ba mẹ bay đến
nơi từ hồi sáng, nên giờ này tỉnh bơ, hiếu động chạy quanh khu biệt thự làm loạn.

Nam Anh nghịch ngợm hết phòng này đến phòng khác, tò mò thì
ít mà ý muốn phá hoại thì nhiều. Gia đình Ái Vân vốn là dòng dõi hoàng tộc trâm
anh thế phiệt, có nhiều bảo vật lâu đời không phải cứ hỏng đi là thay mới được,
nên cô nàng Ái Vân còn chưa hết bực mình vì người trong mộng Nam Phương đi lưu
diễn không có mặt, lại bị mẹ cử đi giám sát thằng quỷ con này.

Rốt cuộc, trang điểm xinh đẹp lại mặc váy dạ tiệc bó sát, lại
phải vừa chạy vừa la hét quanh nhà như bắt cướp.

"Nam Anh! Chiếc bình đó là của Hoàng tử..."

"Nam Anh! Quyển sách đó là của Thứ phi..."

"Nam Anh! Em bỏ tay khỏi quả cầu đó ngay!"

"Nam Anh! Sắp giao thừa rồi, người lớn bảo xuống
nhà!"

"Nam Anh! Tấm hoành phi đó là quà của Lai tôn..."

"Nam Anh! Chiếc khăn đó là sinh mạng của chị!!"

"Sinh mạng của chị sao trông bẩn thế?" Nam Anh cầm
lên chiếc khăn tay màu lông chuột còn dính một mảng đen như vết máu đông, nhăn
mặt.

"Trả đây!" Ái Vân vừa hung hăng giật lại chiếc
khăn tay lẫn chiếc hộp đựng, giọng quát nạt chua lét.

Nam Anh chẳng buồn quan tâm điệu bộ quá khích của Ái Vân, vì
cô nàng này lúc nào cũng có vẻ quá khích. Thằng bé chỉ thoăn thoắt trèo lên một
trong những chiếc thang gỗ trong thư viện khổng lồ của khu biệt thự.

Định mệnh run rủi khiến cho bàn tay nhỏ nhắn chạm phải một
cuốn album.

Vì Nam Anh đang ở trên cao nên Ái Vân cũng không biết cách
làm thế nào với tới nó được.

Lại càng không nghĩ một cuốn album gia đình lại có thể làm
cho gương mặt xinh đẹp búng ra sữa của thằng bé kiêu ngạo kia trở nên tái mét.

"Nam Anh? Em xem cái gì vậy? Có xuống nhà cùng mọi người
không thì bảo?" Vân nhíu mày.

Nam Anh lén lút lấy ra từ cuốn album một tấm ảnh đã phai
màu, rất nhanh đã giấu vào túi quần. Toàn bộ quá trình hành động diễn ra thoăn
thoắt, lại từ trên cao, Ái Vân có tài thánh mới nhìn thấy được. Sau khi hành động
xong, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, thằng bé cố gắng làm giọng tự
nhiên, vừa lật đật leo xuống thang.

"Em xuống đây."

NĂM! BỐN! BA! HAI! MỘT!

ĐOÀNG!

Tiếng pháo hoa nổ đì đùng cùng âm thanh reo mừng của đám
đông ở ven hồ khiến cho Hà không nhịn được quay sang Nam và Long ở hai bên, nhoẻn
miệng cười toe toét. Đã từng ấy năm tháng trôi qua, hai người con trai thân thiết
nhất vẫn chưa bao giờ rời xa cô. Nếu như thời gian cứ dừng lại ở nơi này, ba
người họ cứ đứng nắm tay nhau, nhìn bầu trời đêm lộng lẫy sáng bừng chứng kiến
một tình bạn đẹp như thế này, có lẽ không hạnh phúc nào có thể thay thế được.

Một lúc sau, rời xa sự náo nhiệt ở trung tâm, ba người họ
cùng nhau men theo những con phố yên tĩnh nhỏ hẹp trong khu dân cư để đi lễ
chùa cầu an.

"Lúc nãy, hai cậu có ước cái gì không?" C


pacman, rainbows, and roller s