Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 7.5.00/10/609 lượt.

ụi ở đâu cũng tốt. Đỡ mắc
công vào tù, hai mẹ con lại phải thăm nuôi." Cậu bé mười bốn tuổi, vừa
nhai đầy một miệng bánh bao, vừa nhún vai.

"Thế tại sao cậu khóc?" Cô hỏi.

...

"Minh Hà, nếu cậu cứ như vậy thì tớ sẽ lại hôn cậu đấy."

Câu nói của Nam khiến cho Hà bừng tỉnh. Cô đỏ mặt, dùng hết
sức vùng ra, lại ngồi cách Nam hẳn một mét. Đáng ghét, tại cậu giữ tay người ta
còn dám nói...

Tuy vậy, khi cô có dũng khí để phá tan bầu không khí yên lặng,
thì đó lại là một câu hỏi.

"Nam này, cậu có bao giờ nghĩ đến người bố mất tích
không?"

"Có tin là ngoài hôn, tớ còn dám làm chuyện khác đối với
cậu?"

Rõ ràng, đó là một trò đùa. Cần được nói với giọng điệu bỡn
cợt. Hoặc nham hiểm, ác ý... Có như vậy, Minh Hà mới có cớ nổi giận, đuổi cậu
ra khỏi phòng.

Tuy vậy, giọng của Nam buồn hơn bao giờ hết. Khiến cho cô
cũng chỉ biết ngẩn ngơ.

Đúng lúc ấy, Bảo Long bước vào phòng.

Cậu nhìn qua một lượt, nhận ra Hà và Nam mỗi người ngồi một
đầu sô pha cách xa nhau hàng mét, có bán tín bán nghi, nhưng nghĩ lại mục đích
ngày hôm nay, tạm thời gạt sang một bên coi như không thấy gì khác lạ.




Giao thừa năm nay, Hà sẽ cùng với Nam và Long đi xem pháo
hoa và lễ chùa. Sau đó, vì tất cả đều hợp tuổi nên sẽ đến xông nhà cho từng người.

Có thể coi là một ước mơ nho nhỏ, mãi cho đến tận năm nay mới
thực hiện được.

Trước đây, hồi cấp hai khi ba người còn khăng khít, thì Hà lại
còn quá nhỏ để được phép đi chơi riêng vào ban đêm. Lên đến cấp ba, năm nào
cũng không chuyện này, thì chuyện kia xảy ra. Vậy nên dự định tưởng như mãi chỉ
là dự định...

Dù hồi chiều đã gặp qua, nhưng đến tầm mười một giờ đêm, khi
Nam và Long đồng loạt xuất hiện một lần nữa nơi ngưỡng cửa nhà Hà, khiến cho cô
có một cảm xúc bồi hồi khó tả. Bà Hoa cũng rất yên tâm để con gái đi chơi cùng
hai người bạn này. Chỉ có thằng Minh con Phương trời đánh là léo nhéo.
"Người yêu đẹp trai của chị đâu?"

Cả nhà vẫn chưa ai biết chuyện Hà và Khanh đã chia tay.
Trong khi cô lúng túng chưa biết trả lời thế nào, thì Hải Nam lại cười cười
nhanh miệng.

"Anh Khanh giờ này phải bay sang Đức gặp ba mẹ. Mà anh
với anh Long cộng lại không đủ đẹp trai hả?" Vừa nói vừa tự chỉ chỉ vào
mình.

Chuyện nhà Khanh xem ra Nam còn biết rõ hơn cô. Thì ra chiều
tối lên máy bay sang Đức, mà sáng sớm vẫn nhiệt tình giúp đỡ Hà như vậy, Khanh
thật sự là người tốt. Cô thầm nghĩ.

Minh Hà sẽ càng cảm động hơn, nếu biết rằng người tốt cùng với
em gái của người tốt hiện tại đang... ngủ say như chết trên chuyến bay thẳng Hà
Nội- Frankfurt. Vốn dĩ, họ đã không mấy khi có cơ hội được đón Tết âm lịch đúng
nghĩa của người Việt. Riêng năm nay, để bù đắp cho quãng thời gian di chuyển,
Khanh đã phải giải quyết một lượng công việc khó tin do đích thân giám đốc Thịnh
bàn giao. Hậu quả là trắng đêm hôm trước, đến sáng hôm nay lại giúp Hà liên lạc
với bệnh viện, bảo sao vừa đặt chân lên máy bay là đã... hết pin.

...

Ngay lúc này, tại ngôi nhà ngói đỏ vừa được xây lại tương đối
khang trang ở ngoại thành, Hương vừa nhắn tin cho Hà vừa pha trà cho cả nhà
đang ngồi xem ti vi. Đây chính là hình ảnh đơn giản kiểu mẫu của một gia đình
Việt Nam đón năm mới. Sau bữa cơm tất niên, mọi người sẽ ngồi quây quần, trong
khi người mẹ chuẩn bị hương khói.

Lại một năm nữa, họ thiếu vắng đi sự xuất hiện náo nhiệt,
cùng với cái bao tử vô đáy của người con trai trong gia đình.

Suốt cả một buổi sáng hôm đó, VIệt Khôi chờ ngoài cổng,
nhưng ông bố thì vác gậy đuổi đánh, trong khi bà mẹ còn tệ hơn, không thèm ra
ngoài nhìn mặt. Chỉ có cô em gái Việt Hương rất muốn cho anh vào nhà nhưng trước
sự quyết liệt của người bố gia trưởng, cũng không dám ho he.

Hương biết Việt Khôi rất khổ tâm, từ khi đi hát vẫn luôn gửi
tiền về giúp đỡ bố mẹ, nhưng họ đều khinh bỉ không dùng đến một xu. Tiền xây lại
nhà cũng không có phần của Khôi trong đó. Nên mọi sự giúp đỡ, ngay cả những cử
chỉ yêu thương nếu có thể anh đều trực tiếp trút hết vào... em gái, người duy
nhất vẫn còn có thể bình thường nói chuyện với anh trong cái nhà này.

Tết năm nào, Khôi cũng diễn cảnh đứng chầu chực nguyên ngày
mong một câu tha thứ của bố, mong mẹ động lòng cho con trai vào nhà, nhưng vô
hiệu. Trong mắt họ, có lẽ anh chính xác đã là một thằng vứt đi. Điều cuối cùng
mà họ có thể làm, là không rêu rao lớn chuyện để giữ cho hình ảnh của ca sĩ
Vikko còn nguyên vẹn.

"Bố, tại sao cứ phải cứng nhắc như vậy? Trời lạnh thế để
anh ấy ở ngoài cả buổi nhỡ viêm phổi thì sao? Không thân thiết được thì cứ coi
như mời khách qua đường vào uống trà đi." Hương vẫn chưa nguôi nỗi ấm ức
ban sáng. Cô gái vốn mở miệng ra là quát mắng chửi bới anh trai, thật ra rất
thương tâm khi thấy bóng lưng của Khôi lầm lũi bước đi, sau khi bị chính bố
mình đuổi khỏi nhà.

"Chừng nào nó còn chưa thôi cái trò đồng tính bệnh hoạn,
chưa chia tay với thằng nhãi Phong Phiếc kia... thì tao


Polaroid