Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.


đá... Nhưng nếu gọi là thích, đủ để tìm đến khi căng thẳng, thì chỉ có
thể là bóng rổ.

Tuy vậy, Vũ Trọng Khanh không phải người bình thường. Cậu ta rõ ràng rất ý thức được vị trí của mình, cũng như tương lai đã được vạch sẵn bằng
thước kẻ của chính mình. Nên Khanh hiểu hơn ai hết, đối với một người
như mình, một sở thích thật sự là không cần thiết.

Ở bất kỳ CLB nào, chơi bất kỳ môn thể thao nào, Khanh đều luyện tập chăm chỉ như một nghĩa vụ, đạt được vị trí xứng đáng, giữ vững hình tượng
hoàn hảo, để rồi chuyển hẳn sang câu lạc bộ khác sau một năm. Bao giờ
cũng vậy, người cần níu kéo sẽ không bao giờ là Khanh. Mà sẽ là những
đội trưởng như Đăng Anh... Đối với Khanh, mọi môn thể thao đều như nhau, chỉ là cách để thân thể hoạt động và thư giãn.

Thế nhưng, cái con người lạnh lùng như một cỗ máy đó, rốt cuộc vẫn không qua mắt được Tường Lâm. Trọng Khanh không có việc gì sẽ một mình đập
bóng, là chuyện ngay cả ba mẹ cậu không biết, mà Lâm lại biết.

Mặc dù, lần này có chút ngoại lệ, Khanh không chỉ tập một mình.

Thủy Linh ngay từ đầu đã không thích thể thao. Trước đây có thời gian
bám theo đội bóng đá, cũng chỉ vì muốn được gặp gỡ Hải Nam. Toàn bộ thời gian có mặt trên khán đài, Linh chủ yếu ngồi... đọc sách lấy lệ. Vậy
nên việc cô nàng chịu khó đã hơn mười lăm phút, giương mắt xem anh trai tập, quả là một kỳ tích.

Tuy nhiên, đó cũng là cực hạn. Trên thực tế, Khanh ném quả nào cũng vào, dù đứng ở vị trí rất xa. Trò chơi có vẻ rất dễ dàng, khiến cho cô tự
hỏi tại sao anh mình lại tìm đến nó thường xuyên hơn những môn bóng
khác.

"Anh cho em ném thử nhé?" Công chúa rón rén đi vào sân, hai bàn tay trắng hồng đưa ra, ngây thơ đề nghị.

"Em?" Khanh hỏi lại, giọng ngờ vực. Lại nhìn xuống đôi bàn chân đi sandal cao gót của Linh.

"Nghe nói tập cái này sẽ cao lên. Đi mà ~ " Cô nàng lại bắt đầu làm
nũng, khiến cho ai đó không thể từ chối được. Dù bản thân hết sức nghi
ngại cái sự "cao lên" đầy hoang tưởng đó.

Đúng như dự đoán, đối với một người không hề có thần kinh vận động như
Linh thì việc ném trúng bóng vào rổ, dù là ở khoảng cách gần nhất, là
việc bất khả thi. Bất kể sự hướng dẫn lẫn thị phạm chặt chẽ không chê
vào đâu được của Khanh.

Rốt cuộc. Linh chớp mắt.

"Lạ thật. Anh cầm tay em, ném thử xem."

"Anh cũng nghĩ vậy." Khanh tiến tới. Cậu biết là Linh kém. Nhưng không ngờ lại kém quá như thế.

...

Tuy nhiên, hai người cùng ném, ba bốn quả sau đều không vào rổ, khiến
cho Linh chưng hửng. Khanh kiên nhẫn nhặt bóng lên thử lại. Trong khi cô em gái nhìn theo trái bóng lăn lăn, ngạc nhiên thấy rõ.

"Sao nãy giờ anh tự ném không trật quả nào mà cầm tay em lại khó như vậy?"

"Chắc tại hồi hộp." Cậu thản nhiên.

"Lợi dụng." Ở phía cuối phòng tập, Minh Hà buột miệng.

"Không phải!" Khanh gạt đi, như một phản xạ, trước khi quay lại. Để rồi
cay đắng nhận ra Hà không phải là người duy nhất đang đứng nơi ngưỡng
cửa.

"Đúng vậy, không phải." Tường Lâm nhăn nhở cười, một tay đặt lên vai Hà. "Tin anh đi, Khanh nó chẳng thông minh đến mức đó đâu."

Suy nghĩ trong Hà lúc này, lại là cảm thấy may mắn vì cựu đội trưởng đội bóng rổ aka. "Thanh niên nghiêm túc" Lê Hoàng Đăng Anh đã tốt nghiệp từ năm ngoái. Giả sử anh ta còn ở lại để mà trông thấy cảnh này, cầm chắc
sẽ tức đến ói máu.

"Không mượn anh giải thích!" Nhân vật chính mặt lạnh như tiền, ném trái
bóng vừa nhặt lại trên tay xuống mặt sân bằng gỗ với một lực mạnh hơn
cần thiết. Chỉ hận đó không phải... cái đầu của Lâm. (Mặc dù, ông anh họ đáng ghét đã đúng. Thề có trời xanh, cậu không hề cố ý ném ra ngoài.)

"Được rồi. Bọn anh bất đắc dĩ đến tìm em lần này không phải để phá đám,
mà là có chuyện quan trọng..." Ông anh họ làm mặt nghiêm túc, lại phất
tay sang Phương Thảo đang đứng chôn chân tại chỗ với hộp quà trên tay.
"Em có khách."

...

Lâm, Hà và Linh vừa bước ra khỏi sân bóng rổ chưa đầy... năm phút đã
thấy Phương Thảo tiu nghỉu bước ra. Đương nhiên, cô nàng đã bị từ chối.
Tuy vậy, được "đặc quyền" nói chuyện riêng với Vũ Trọng Khanh trong vòng năm phút đã là khá khẩm hơn rất nhiều người. Thảo tiến đến trước mặt
Hà, đột ngột đưa tay ra.

"Cảm ơn." Cô bắt tay Hà, rồi bẽn lẽn gật đầu với Tường Lâm.

Nhìn vào ánh mắt Thảo, Hà biết rằng đây là những lời thật lòng. Cô chợt
thấy lòng mình ấm lên một chút. Là đơn phương. Nhưng không hề vô nghĩa.

"Có gì đâu." Hà bổ sung khi thấy Thảo định quay lưng đi. "Sau này còn gặp nhau trên Facebook nhé."

Phương Thảo gật đầu. Minh Hà nhất thời vui vẻ. Không nghĩ rằng đêm hôm
ấy về đến nhà mở Facebook, một dòng tin nhắn vẻn vẹn của Thảo đủ khiến
cho mặt cô tái mét.

[Hai người họ có thật sự là anh em không?'>



Thật ra, chiều hôm đó Nguyễn Vũ Tường Lâm lặn lội đến
trường là để rủ mọi người đi chơi lần cuối, vì thời gian về nước mở
triển lãm của anh đã kết thúc. Ngay sáng mai, Lâ


Polaroid