
>"Just be friends, đó là tất cả những gì còn lại giữa hai ta, giờ khắc chia tay đã điểm, từ nay về sau, chúng ta là bạn..." Giai điệu piano nhẹ nhàng vang lên, và Hà cất tiếng hát. Đây là một bài
tiếng Anh quen thuộc. Just be friends. Cô đã từng hát rất nhiều hồi cấp
hai trong những buổi karaoke, hay văn nghệ, mà chưa một lần thật sự hiểu ý nghĩa của nó.
"Đó là những điều chợt nảy ra trong tâm trí em sáng hôm qua, như bức
tranh hoàn chỉnh hiện ra sau mảnh ghép cuối cùng. Và giờ đây em chẳng
biết phải làm gì. Liệu đây có phải là kết thúc mà chúng ta hằng mong
muốn?"
"Tận sâu trong tim anh vẫn biết, lựa chọn khó khăn nhất chính là chúng
ta phải xa nhau. Và giờ đây anh biết mình chẳng thể thờ ơ, đối với tất
cả những tình cảm từng dành cho em. Anh tự hỏi tại sao mình không thổ lộ sớm hơn?"
Bằng cách nào đó, chiếc micro còn lại đã đến tay Bảo Long. Ngay từ
những năm cấp hai, vốn đã là như vậy. Trong một ngày hội trường, hay bế
giảng gì đó. Đó là những dịp duy nhất mà Minh Hà mặc váy, cũng như trang điểm và song ca ăn ý với người con trai cô thích. Giai điệu của bài hát thật du dương, và chất giọng trầm khàn của cậu ấy thật êm tai, đó là
tất cả những gì cô nghĩ khi ấy. Vậy mà giờ đây...
"Thế giới của chúng ta đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, ta cố gắng bước
đi nhưng chỉ có thể cố gắng được đến thế. Hạnh phúc đã phai, nụ cười đã
nhạt. Là sự thật giữa những lời nói dối."
"Em có nhớ chăng mùa hè đầu tiên quý giá. Mọi khoảnh khắc chúng ta bên
nhau đều khiến em mỉm cười? Vậy mà sau mỗi ngày trôi qua, anh lại chẳng
thể làm gì, chẳng thể làm gì cho chúng ta."
Buổi chiều hè nhàn rỗi bên bãi sông ngắm chuồn chuồn bay lượn. Mới đây thôi đã trở thành quá khứ.
"Em sẽ luôn yêu mến anh, nghĩ về anh. Nhưng em phải nói với anh giờ
đây... Ôi, đâu đó trong tim em mưa rả rích, những đám mây mang em đi xa
khỏi anh, chỉ có nỗi đau trong trái tim chúng ta là còn ở lại, dù thế
nào đi chăng nữa, vẫn không phai. "
"Quá nhiều điều chưa nói, vậy mà chúng ta đã phải chia xa. Tạm biệt tình yêu của tôi, kết thúc rồi, sweetheart. Đã đến lúc chia tay và đừng
ngoái lại, bạn của anh."
Bài hát kết thúc. Không một tiếng vỗ tay. Việt Hương đưa một tay bịt miệng, ghé tai Khôi. "Khỉ thật, em khóc mất."
"Anh cũng thế." Khôi nhỏ giọng, gật đầu. Trong khoảnh khắc yên lặng đáng sợ. Nhạc bài mới đã vang lên. Cao Minh Trường vỗ vỗ tay, quyết tâm phá
vỡ không khí "đưa đám" do hai cựu thành viên đội bóng gây ra.
"Bài này của tớ với bạn Chi, ai lên hát hộ đi!" Trường chỉ lên tựa đề
bài hát "Tears" đang hiện trên màn hình máy chiếu. Mai Chi đã biến mất
vào phòng vệ sinh từ bao giờ.
"Em nhớ bài này." Thủy Linh ngập ngừng kéo tay Khanh. "Hồi nhà mình ở
bên Đức, các chương trình ca nhạc trên truyền hình rất hay phát, là Kate Hall song ca với..."
"Phải đó, hai đứa lên đi." Lâm không để cô em gái tiểu thư trình bày
hết, vội vàng giúi micro vào tay Khanh và Linh, trước khi cúi xuống tích cực ghi thêm một loạt bài nhạc dance sôi động.
Dụ dỗ Khanh lên hát là một chiến lược thông minh, hầu hết mọi người đều
quên phắt tình huống lúng túng vừa diễn ra, đồng lòng háo hức chờ xem
hoàng tử băng giá của Gallet sẽ thể hiện thế nào.
Khỏi phải nói, ngay cả Minh Hà người vừa nhập tâm trên mức cần thiết vào bài hát, cũng chăm chăm nhìn lên sân khấu. Chính xác thì, cô... lo lắng nhiều hơn háo hức.
Định mệnh an bài, Khanh là người hát trước.
"I have tears in my eyes and they reflect your face. There is a forever
and ever only just in our dream, where my heart never breaks apart."
Trước hàng loạt gương mặt "đứng hình" của khán thính giả ngồi bên dưới. Linh bình thản tiếp lời.
"You have tears in your eyes. I thought men, real men do not cry. Is it fate, is it randomly. Your dream is only irony."
...
Mọi người: ('__') ('__')(' A ') ('__') ('__') (>A<) (^_^') (O_O)
Đây có lẽ là lần mất mặt nhất từ trước đến nay của thiếu gia họ Vũ "hoàn hảo". Lối "hát" ngang phè, khô khốc như đọc bản tin của Khanh so với
với chất giọng thiên thần ngọt ngào trầm bổng của Linh chẳng khác nào
xúc phạm nghệ thuật.
Biết thế, nên mặc cho Tường Lâm ôm bụng cười. Khanh vẫn ném micro vào tay Hải Nam ngay sau câu "hát" đầu tiên.
Lịch sử sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, ai đó chỉ bằng ba mươi giây đứng trên
sân khấu, đã xuất sắc chứng minh một định lý: Đẹp trai, lạnh lùng, nhà
giàu, học giỏi tuyệt đối không liên quan gì đến năng khiếu nghệ thuật.
...
Kết thúc show diễn là tiết mục "Lời yêu thương" của Tường Lâm, Việt
Khôi, Tuấn Anh và Hải Nam. Ngay cả Minh Hà cũng bị lôi xềnh xệch lên sân khấu. Thoạt đầu, cô tưởng mình được kéo lên để hát cùng, hóa ra chỉ là
làm diễn viên cho nhóm F4. Đặc biệt là Tường Lâm, anh tỏ ra thân mật với cô quá mức cần thiết, nhìn Hà bằng một ánh mắt tình tứ đến