
hầm nghĩ sang đến nơi sẽ để gắn vào chùm chìa khóa nhà mới.
"Sang bên ấy có quen một em Cinderella tóc vàng nào, nhớ gửi ảnh về cho bạn bè cùng đánh giá." Cô thuận miệng đề nghị.
"Được."
Nói dứt câu, nhìn lên bảng điện tử, thấy đã sắp đến giờ máy bay cất
cánh, Khanh khẽ gật đầu chào mọi người một lần cuối rồi định tiến vào
khu vực check- in. Tuy vậy, chưa kịp xoay người, thì đột ngột, Hà bước
tới ôm chầm lấy cậu. Nước mắt cô cứ như vậy lã chã rơi xuống, thấm ướt
cả vai áo sơ mi của Khanh.
"Tại sao?" Hà nói trong tiếng nấc. "Tại sao lại phải như thế hả Khanh?"
Cậu không trả lời. Vì đáp án đã quá rõ ràng, đến đau lòng. Cậu chỉ biết đáp lại vòng tay của cô theo cách đơn thuần nhất.
"Tại sao? Không còn cách nào khác hay sao? Tại sao mọi việc cứ PHẢI diễn ra như thế?" Cô chỉ biết lặp đi lặp lại trong vòng tay cậu.
Cảnh tượng trên đã thu hút sự chú ý của không ít người qua lại. Đôi nam
nữ ôm siết lấy nhau như chẳng biết đến ngày mai chia cách. Người con gái khóc không thể ngừng được. Đôi mắt đẹp của người con trai như đã bị
tước đi toàn bộ ánh sáng trên thế giới này.
Trớ trêu thay, dù đã từng có thời gian hẹn hò, đây lại là lần đầu tiên họ gắn bó chặt chẽ đến vậy.
"Cảm ơn cậu." Là câu nói cuối cùng Khanh để lại cho Hà, trước khi tiến vào cửa sổ check- in.
Từ đầu đến cuối, ai cũng nhận ra Khanh chưa hề chạm vào em gái mình.
Linh cũng không nói năng gì, chỉ đứng đó yên lặng dõi theo, mắt nâu
trong veo cho đến tận phút cuối cùng.
Không hiểu sao, lúc mới rồi nhìn Khanh bình thản trò chuyện với Long và
Nam, trong đầu Hà lại văng vẳng giai điệu ngang phè, khô khốc mà cậu đã
"hát" vào tối hôm bế giảng.
"I have tears in my eyes and they reflect your face. There is a forever
and ever only just in our dream, where my heart never breaks apart."
Thay vì bật cười, cô đã không thể kìm được nước mắt.
"You have tears in your eyes. I thought men, real men do not cry. Is it fate, is it randomly. Your dream is only irony."
Cho một người không thể khóc. Cho một tình yêu đến phút cuối cùng vẫn chỉ là đơn phương đơn độc.
...
Sau khi máy bay chở Khanh cất cánh, Thủy Linh cũng đã lên xe riêng đi về nhà, bấy giờ Long mới nhìn vào màn hình di động. Ngay lúc cậu mở thông
báo bảy cuộc gọi nhỡ trong vòng nửa tiếng, thì điện thoại trên tay lại
một lần nữa rung lên.
Long nhìn sang hai người bạn thân nhất, cũng có thể coi như "tình địch" và "bạn gái cũ".
"Tớ về trước, có chút việc cần giải quyết."
Ngoại trừ Hải Nam phất tay lấy lệ. Minh Hà thậm chí không buồn trả lời.
Đúng, ba người họ là bạn thân. Nhưng sau một loạt biến cố vừa qua, mọi
việc cũng khó có thể trở lại như xưa nữa.
Bảo Long vừa đi vừa nghe điện thoại. Ra khỏi sân bay, cậu tiến thẳng đến bãi đỗ xe, nơi một chiếc BMW 760 Li Sterling đang đợi sẵn.
So với những nơi khác trên đất nước Nhật Bản, mùa hè ở
Nagano có thể coi như là dễ chịu, với nhiệt độ trung bình chỉ hơn 30°C.
Nhờ những làn gió từ cao nguyên thổi tới, đây có thể coi là địa điểm
nghỉ dưỡng lý tưởng.
Dù vậy, Vũ Nam Phương mười ba tuổi, đến Nagano không phải để nghỉ dưỡng. Thay vào đó là gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi piano Quốc tế Frederick
Chopin dành cho lứa tuổi U17 lần thứ XX được tổ chức tại Nhật Bản.
Ở độ tuổi 13, tiếng tăm của thần đồng âm nhạc Vũ Nam Phương đã vang đến
lẫy lừng toàn nước Pháp. Đôi bàn tay với những ngón xinh đẹp thon dài
bắt đầu được công nhận là "bảo vật quốc gia". Dù vậy, vấn đề lớn nhất mà Phương gặp phải, để có thể hoạt động một cách chuyên nghiệp nhất, chính là giải thưởng.
Được giới phê bình trong nước đánh giá như một hiện tượng âm nhạc, bản
thân lại sở hữu một lượng sáng tác cá nhân đáng kể, dù vậy, Vũ Nam
Phương CHƯA HỀ có một giải thưởng quốc tế nào.
Nguyên nhân đều là tại ông bố Trường Giang đáng ghét, từ nhỏ đã ngăn cấm không cho Nam Phương đi theo con đường âm nhạc. Thay vào đó hướng con
trai vào vị trí kế thừa phát triển đế chế hàng hiệu xa xỉ của gia đình,
phục vụ cho công cuộc trả thù dai dẳng. So với người anh trai Trường
Thịnh, mức độ độc đoán, khắt khe của ông Giang chỉ hơn chứ không kém.
Mùa hè năm chín tuổi, Vũ Nam Phương bị xích vào chân giường, không cho tham dự cuộc thi piano quốc tế chính là bằng chứng.
Chính trong năm đó, có một nhân vật chín tuổi ngu ngốc khác, vừa chân
ướt chân ráo về nhà họ Vũ đã giở thói anh hùng rơm, giống như khỉ con đu dây trèo lên ba tầng lầu, để giải thoát cho người "em họ" mới vài lần
chạm mặt.
Dĩ nhiên, kế hoạch thất bại thê thảm. Vũ Trọng Khanh bị ba nuôi đem ra
đánh một trận thừa sống thiếu chết. Vũ Nam Phương tuy không bị đánh,
nhưng phải chịu nửa năm ròng "bế quan tỏa cảng". Mối quan hệ ngọt ngào
ngoài mặt giữa hai nhà, bởi vậy lại càng thêm căng thẳng. Khi mà ông
Giang đã suy diễn ra rằng, hành động của Khanh ngày ấy là do ông T