
T là anh ở đây mà!" Ái Vân mười hai tuổi, vừa nhảy loi choi vừa kêu chiêm chiếp.
Tuy vậy, Vân chưa kịp nhảy lên thềm ôm chầm lấy "người trong mộng" thì
đã bị Phương phũ phàng gạt ra, suýt chút nữa ngã lăn xuống vườn, nếu như không được chú Quý nhanh tay đỡ lấy.
"Nam Phương! Cháu làm gì vậy! Mang tiếng nghệ sĩ mà đối xử với một quý cô như vậy hả?" Chú Quý nghiêm giọng.
Phương ngay từ đầu đã chẳng coi những lời phàn nàn của ông chú lập dị ra kí lô nào, cũng chưa bao giờ coi con nhỏ rách việc kia là một "quý cô". Nên cậu chỉ hừ giọng, tuyên bố thẳng thừng.
"Tối nay, cháu chuyển ra ở khách sạn, từ giờ cho đến lúc thi."
Rồi chưa để cho ai có ý kiến, cánh cửa yếu ớt mong manh đã lại bị đóng sập.
Chiều tối hôm ấy. Bầu trời đổ cơn mưa lớn.
Đó không chỉ là mưa rào. Đó là một cơn giông bão. Đất hai bên sườn núi
sạt lở. Đường vào thung lũng trở nên vô cùng nguy hiểm. Taxi mà Phương
đã gọi, vì vậy không thể đến được.
Công tử họ Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, ngồi thẳng lưng ăn cơm.
Coi như không thấy những ánh mắt chằm chằm vây quanh mình. Đúng vậy,
ngoại trừ Vũ Trọng Khanh thiên hạ ngoại hạng ngốc, những người còn lại
đều đang nhìn Phương. Linh tỏ ra ái ngại, Ái Vân thì say đắm, trong khi
chú Quý và Tường Lâm chết tiệt đều cười thầm trong bụng.
Sao chứ? Ánh nhìn chế giễu của hai người họ chỉ khiến cho tâm hồn nghệ
sĩ thanh cao của Nam Phương khinh bỉ. Các người tưởng ở đó làm ầm ĩ thì
ta sẽ không thể tập luyện? Đến ngày thi, dù có phải gọi trực thăng đến,
leo thang dây đi lên thì Vũ Nam Phương vẫn phải tới nhà hát Tokyo giật
giải nhất.
Vòng thi thứ II, 3 Preludes, 2 Mazurkas, 1 bản Waltz và 1 bản Ballad...
Phương vừa chờ mọi người ăn xong vừa nhẹ nhàng gõ nhịp lên bàn.
"Ếch với Bống dọn bát đĩa rồi Phương rửa nhé." Chú Quý vui vẻ.
"Đừng chú ơi!" Tường Lâm hốt hoảng chen vào. "Nó không biết rửa bát đâu! Để nó rửa vớ vẩn bát đĩa còn dính xà phòng nhà mình ăn vào đau bụng
chết!"
"Để em giúp anh ấy!" Ái Vân hăng hái đứng dậy, giơ tay như học sinh phát biểu.
"Em đập vỡ hết, mai lấy gì ăn?" Lâm bật cười, chọc Ái Vân mặt đỏ bừng, khói bốc ra đằng trán.
Rốt cuộc, Bống, hay còn gọi là Thủy Linh, cùng với Nam Phương chịu trách nhiệm rửa bát.
Chủ yếu là Linh rửa, còn Phương chỉ tráng nước. Lần này Linh đã làm cho
Phương khá ngạc nhiên. Theo trí nhớ của cậu thì Thủy Linh cũng chưa từng bao giờ sống ở một nơi không có máy rửa bát. Bà Lưu Thủy và ông Thịnh
cũng chẳng phải dạng người bắt con gái tiểu thư phải học mấy công việc
chân tay mà cả đời chắc chắn sẽ không đụng đến này. Cớ sao lại có thể
rửa thành thục như vậy?
"Anh Khanh dạy Linh đấy." Linh buột miệng. Vô tình lại đáp trúng vấn đề Phương đang thắc mắc.
À, vâng. Nói theo ngôn ngữ của Tường Lâm thì Linh đã bị lây "virus nông
dân" từ Khanh. Bao gồm cả việc không dưng vật vã tập xe đạp. Cái gì xe
đạp chứ? Nam Phương cũng chưa bao giờ biết đi xe đạp. Một bước lên máy
bay hai bước xuống xe hơi. Tập xe đạp làm gì? Thể thao thì chạy bộ là
quá đủ.
"Nam Phương, đã lâu lắm rồi mấy anh em mình mới được cùng nhau nghỉ hè
như thế này." Linh lại tiếp tục thỏ thẻ phát biểu cảm nghĩ. Đôi mắt nâu
sáng long lanh, cô bé tỏ ra thật hạnh phúc. "Phương phải vui lên mới
đúng."
"Nhưng..." Còn cuộc thi quan trọng, bốn năm mới tổ chức một lần...
"Nếu Phương chịu dành chút thời gian cho mọi người, thì Linh nghĩ chú
Quý và anh Lâm sẽ không quấy rầy Phương luyện tập nữa đâu." Linh nhẹ
nhàng góp ý.
"Chị nghĩ vậy thật hả?" Phương ngớ ngẩn hỏi lại. Không thể phủ nhận, cậu có chút xiêu lòng khi nghe giọng điệu ngọt như mía lùi của cô chị họ
bằng tuổi.
"Nhìn kìa!" Linh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, thay vào đó là chỉ ra hướng vườn.
Mưa đã tạnh hẳn. Trong khu vườn đẫm ướt, đom đóm lặng lẽ bay trên những
cành lá vừa được gột rửa, tỏa ánh sáng đẹp đẽ như một khung cảnh thần
tiên.
"Lâm! Mang quả dưa hấu ra đây. Mọi người ra hiên nhà ngồi bổ dưa ăn!"
Chú Quý hào hứng ra lệnh, không quên bổ sung. "Cả thằng Phương nữa!"
Nam Phương hết nhìn ra khoảng vườn đầy đom đóm bay, vừa phân vân nhìn
lại căn phòng ở cuối hành lang, nơi đặt cây piano gỗ sồi quý hiếm.
Suýt chút nữa, Phương đã theo mọi người ra vườn, nếu như không nghe thấy lời "khích lệ" đầy tính cạnh khóe của Tường Lâm.
"Phải đó, cứ làm như không ôn luyện một buổi sẽ lụt nghề đi không bằng..."
Rầm! Rốt cuộc, lại một cánh cửa yếu ớt nữa lại đứng trước nguy cơ tan rã trước lực cánh tay tưởng chừng mảnh khảnh của thiên tài họ Vũ.
...
Phương mở nắp đàn, bắt đầu dượt lại một lượt bản Concerto số 2 đã định
sẽ biểu diễn ở vòng chung kết cùng dàn nhạc giao hưởng. Cậu chắc chắn sẽ vào đến vòng chung kết nên sự chuẩn bị này không có gì là thừa thãi.
Piano Concerto số 2 của Chopin, bấy giờ cũng là một cậu bé mới lớn. Đầy
hoài nghi về bản thân, mỗi nốt nhạc đều như một lời tự vấn... Nhiề