Pair of Vintage Old School Fru
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327303

Bình chọn: 9.5.00/10/730 lượt.


Diễn cảnh "dịu dàng" này cũng thật là trái lương tâm. Nếu như cái người
nằm kia là Hải Nam, thì điều cô làm sẽ không phải là đưa khăn tay, mà là mắng cho cậu ta một trận. Đáng đời, ai bảo rỗi hơi đi đánh nhau (?!)

"Tiến độ hôm nay rất tốt." Đình Phong vỗ tay hài lòng. Chỉ trong một
buổi chiều ngắn ngủi, ê kíp đã thực hiện xong toàn bộ các cảnh quay
trong khuôn viên trường học. Tuy vậy, đây mới chỉ là những cảnh đơn giản nhất trong MV. Nên Phong quay sang Khôi. "Còn chưa tối, hay em với Hà
qua nhà anh quay thêm mấy cảnh nhé, làm luôn đoạn đơn ly hôn được thì
tốt?"

"Em đã bảo từ sáu đến tám giờ, em có việc bận." Khôi nhìn đồng hồ.

"Chỉ một hôm nay thôi." Đạo diễn lại đưa bàn tay to lớn vuốt ngang gương mặt ca sĩ, lau bớt đi lớp hóa trang thương tích. "Mà buổi tối em còn
show đấy."

"Có một hôm nay, thì sẽ có những hôm sau." Ca sĩ cười, điệu cười quyến
rũ vẫn làm trái tim fangirl điên đảo, đồng thời gạt bàn tay trêu ngươi
của đạo diễn ra. "Nên không được."

"Em thật là cố chấp. Nhưng sẽ không bỏ show chứ?"

"Sẽ không."

"Xong xuôi tầm hai giờ đêm qua nhà anh, có chuyện muốn bàn." Ánh nhìn khiêu khích.

"Được."

Cho đến ngày quay thứ ba, Minh Hà đã bắt đầu quen với những cử chỉ tán
tỉnh như thế này. Và cũng không ngạc nhiên khi toàn ê- kíp ai nấy đều
coi đó là việc bình thường, và tuyệt đối không hé răng bình luận.

Và cũng quen, với việc ca sĩ Vikko luôn biến mất trong khoảng từ sáu đến tám giờ tối.

Hôm đó, Hà vừa hoàn tất thành công cảnh nữ chính khóc khi cầm trên tay
đơn ly hôn của bố mẹ. Tất nhiên nhờ sự trợ giúp của... dầu gió. Tuy vậy
Đình Phong dường như có chuyện gì vui vẻ, nên rất hài lòng, lại hào
phóng lái xe đưa Hà về tận nhà.

Có nằm mơ cô cũng không nghĩ có ngày lại được ngồi cạnh một bầu sô kiêm
đạo diễn nổi tiếng lẫy lừng đất Hà thành. Đó là lần duy nhất họ thực sự
trò chuyện.

"Em quen Khôi thế nào?"

"Em là bạn của Việt Hương, em gái anh ấy."

"Việt Hương... À, nhớ rồi..." Phong gật gù. Anh ta dường như chẳng mấy quan tâm đến "thân nhân" của người yêu.

"Anh Phong này, sao lúc nào anh Khôi cũng bận vào đúng giờ ấy vậy?"
Không kìm được, Hà buột miệng hỏi. Song lại thấy mình hơi vô duyên, liền chữa lại. "Nếu không tiện thì anh... không trả lời cũng được."

"Đó là sự cố chấp của nó." Một câu trả lời lấp lửng, có như không. "Việt Khôi hai mươi tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ con."

Minh Hà chợt rùng mình khi bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu của người đàn ông bên vô lăng.

"Nếu anh nói với em chỉ mới hôm qua ở nhà anh, nó còn nói muốn giết chết một người, thì em có tin không?"

"..."

"Nếu anh nói suốt hơn ba năm nay, nó đã lặp đi lặp lại tâm nguyện đó hàng trăm lần, thì em có tin không?"

"..."

"A ha ha ha!" Đình Phong cười phá lên. "Em làm gì mà trơ ra như phỗng thế? Anh đùa thôi! Đây đâu phải phim hình sự!"

Cái gì là ôm hận ba năm, cái gì là tâm địa giết người? Một Việt Khôi đã
viết nên những câu hát nhẹ nhàng trong sáng thế này, có thể ư?

Hà đem tất cả chuyện này kể cho Việt Hương. Quả nhiên, Hương lại phá lên cười.

"Thằng cha đó là đạo diễn mà diễn xuất cũng giỏi nữa. Tất nhiên là
chuyện bịa rồi. Anh tớ chỉ là một thằng ngốc. May mà cặp bồ với Đình
Phong lên như diều gặp gió, chứ không tiền bạc, không bằng cấp, giờ này
chắc làm cửu vạn rồi!"

Nhìn Minh Hà ngẩn ngơ, Hương nghĩ tốt nhất nên chuyển đề tài.

"Cậu quay đến đâu rồi, bao giờ tớ được xem bản nháp đây?"

"Gần xong, còn đoạn chia tay ở ga Hà Nội. Ở đó gần như lúc nào cũng đông người, nên muốn quay ban ngày cũng hơi khó."

"Ra sân bay mà quay cho xong. Bày đặt tàu tiếc, nhiễu sự." Tóc ngắn hừ giọng.

...

Tàu tiếc, thật ra cũng có hương vị riêng của nó.

Khi nam sinh chạy đến nơi, thì đoàn tàu đã xình xịch lao đi không có
cách nào cứu vãn. Chính lúc ấy, Minh Hà phát hiện ra Việt Khôi không chỉ biết sáng tác và ca hát (ở mức chấp nhận được), anh ta còn cực kỳ có
năng khiếu diễn xuất. Anh ta đã thật sự khóc trong cảnh ấy, không cần
đến sự trợ giúp của dầu gió.

Chưa đầy một tháng sau, phiên bản MV của "Lời chưa nói" đã làm rung
động trái tim biết bao cư dân mạng, cũng bởi cái hình ảnh bên đường ray
tàu hỏa ấy. Người con trai còn trong bộ đồng phục học sinh, vừa thở dốc
vì chạy mà đã không kìm được nước mắt. Máy quay đặc tả dáng lưng của
Việt Khôi từ từ gập xuống, trong khi những mảnh ký ức về cô gái qua bốn
mùa xuân hạ thu đông đan xen hiện về cùng đoạn điệp khúc cuối cùng. Phải nói rằng từ công đoạn quay đến xử lý hình ảnh đều được làm rất tốt.

...

"Hôm đó cả trường quay gần như nín lặng. Cho đến khi đạo diễn hô cắt,
cũng không ai dám mở lời. Cho đến khi chính anh Khôi lên tiếng. Cậu nghĩ xem anh ấy nói gì chứ? Trời ơi! Đói quá đi mất! Được ăn chưa?" Hà hào
hứng kể, trong lúc đặt miếng thịt bò lên thớt. "Thật sự anh ta có tài,
dù không muốn tôi cũng phải