
đón mấy người kia."
Gương mặt Mai Chi giờ này đã trở thành một tổng thể kinh dị của mascara
và cám lợn. Minh Hà ngó thấy động lòng nên dắt tay cô nàng ra giếng
nước.
"Mới đùa một tí đã khóc. Hồi xưa cậu hung dữ đẩy tôi xuống bể bơi, làm
tôi bị di chứng suốt đời đây thì sao hả?" Hà chìa ra vết sẹo mờ mờ tầm
2cm ở cùi chỏ. "Khăn mặt đây, rửa đi. Tí nữa Bảo Long cũng đến đấy."
Vừa nghe đến Bảo Long, gương mặt Chi mới tươi lên một chút. Chẳng gì thì đối với cả Minh Hà lẫn Mai Chi, Bảo Long chính là rung động đầu đời.
...
Nửa tiếng sau, có mặt ở bến xe của thị trấn không chỉ là Bảo Long, mà
còn cả Việt Hương, Tuấn Anh lẫn Mỹ Kim. Hai anh em Khanh- Linh đến vào
lúc chập tối bằng xe riêng. Họ khởi hành muộn, do ban sáng phải đưa
Tường Lâm ra sân bay Nội Bài để trở về Mỹ.
"Sao không rủ cả Trà My?" Hà hỏi, trong khi đưa tay đỡ lấy túi hành lý của Việt Hương.
"Cậu ấy phải đi làm. Vừa nghỉ một cái là đi làm tối ngày luôn." Hương thở dài. "Tội quá."
Hà chỉ biết gật đầu đồng tình. Những lúc thế này cô lại càng cảm thấy
hài lòng với cuộc sống của mình. Cả Bảo Long, lẫn Hải Nam cũng đều có
công việc làm thêm từ rất lâu rồi. Không phải ai cũng có gia cảnh dát
vàng như Trọng Khanh. Nhưng Minh Hà như vậy cũng đã tính là may mắn. Học hành chưa đến đâu, còn phải làm thêm để trang trải chắc cô chết mất.
"Minh Hà, em đã xem qua MV mà chị đóng rồi đấy nhé. Chị làm sao mà được
đóng với Vikko vậy?" Mỹ Kim chưa gì đã loi choi. Mái tóc hè này đã được
nhuộm đỏ rực. Cũng tốt, để phân biệt với tóc vàng xoăn của Mai Chi.
"Em hỏi chị Việt Hương ấy?" Hà cười cười bí hiểm. Thì ra con bé vẫn chưa biết quan hệ giữa Hương và Việt Khôi.
"Này này, đừng nghe chị Hà nói bậy. Chị nhà quê thế này, làm sao biết
được!" Hương rõ ràng không muốn mối quan hệ "thân nhân" của mình được
công khai.
Cô em hậm hực, càng làm mái tóc đỏ dường như đỏ hơn dưới ánh mặt trời.
Các người dám giấu ta chứ gì? Hừm. Dù sao ta cũng là người mẫu ảnh từ
cấp hai, có đầy quan hệ, thế nào cũng tự mình móc nối được thôi. Lúc ấy
thì biết tay.
Tiếng cười khẩy vang lên. Xoẹt! Xoẹt! Bốn mắt nhìn nhau kình địch. Còn
ai khác hơn là Mai Chi đối đầu Mỹ Kim? Một nước không thể có hai vua.
Một nhà cũng không thể có hai... hotgirl. Chưa kể bạn Chi ngay từ đầu đã để ý đến bạn Kim vừa xuống xe đã suốt ngày đứng xáp xáp vào Bảo Long
bất chấp sự lạnh lùng của đương sự. Thật là đáng ghét mà.
Tiếng cười nói râm ran trên con đường mòn băng qua những cánh đồng.
Nhà bác Nam thuộc loại "chuẩn mực" ở cái làng quê nghèo này, có nghĩa
là, không thiếu không gian, nhưng thiếu tiện nghi, càng không phải khách sạn.
Khách đến ư? Chào đón. Bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu đi chăng nữa thì
đêm đến cũng như nhau. Con trai một gian, con gái một gian. Mỗi gian có
một giường lớn, cả lũ cứ leo lên mặt phản mà ngủ, không cần trải chiếu,
chỉ cần mắc màn, vì đêm đến, muỗi thì đừng hỏi.
Minh Hà và Việt Hương thì không sao, nhưng các nàng Mỹ Kim và Mai Chi thì cực kỳ có vấn đề với môi trường mới mẻ này đấy nhé.
"Không thể tin nổi, năm người một giường. Như trại tị nạn!" Mỹ Kim đứng chống hông, giọng chua lè.
"Coi như du lịch về thời tiền sử, cũng thú vị lắm..." Mai Chi mỉa mai,
ngúng nguẩy bước vào phòng tắm. Để chạy ào ra sau mười giây, quần áo còn nguyên trên người.
"TRỜI ƠI! Có con thằn lằn! Kinh tởm quá!!!" Thanh âm đụng trần.
Nam cùng Hà chủ động đi... kiểm tra. Nhà tắm khá sạch sẽ. Chẳng qua chỉ
là một em thạch sùng ngơ ngác trên trần nhà. Thứ này thì chẳng cần ở
quê, các nhà ở thành phố cũng không hề thiếu. Tuy vậy, bạn Nam vẫn hào
hiệp thay trời hành đạo, cầm cây lau nhà, đuổi vị "khách không mời" chạy mất.
Hai mươi phút sau.
"Mọi người ơi! Tóc em làm sao ấy..." Mỹ Kim mặt nhăn như ăn phải mười
trái ớt. Mái tóc đỏ xoăn đã được sấy khô, hàng ngày vào lọn đàng hoàng,
hôm nay phần đuôi tóc không hiểu vì lẽ gì lại rối như chưa từng được
rối.
Minh Hà khổ sở ngồi cùng... gỡ tóc, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đây mới
chính xác là cành vàng lá ngọc! Mới có thể vì loại dầu gội rẻ tiền hai
mươi ngàn một chai của nhà bác Nam, mà chịu lực "sát thương" lớn đến
phát khóc như vậy.
Rốt cuộc, khi tất cả ngồi vào bàn ăn tối, thì mái tóc của nàng ta đã tạm ổn. Tất nhiên ngoài sự kiên nhẫn đáng nể của... Hà, còn phải cảm ơn
loại dầu xả cao cấp dành cho tóc nhuộm của Mai Chi luôn mang theo người.
"Hu hu... Không có chị chắc em chết mất. Sao em lại nhớ mang gấu ôm mà lại quên mang dầu gội cơ chứ. Hu hu..."
Mỹ Kim và Mai Chi đã thân nhau như thế.
Thủy Linh rất may không gặp vấn đề tương tự, vì cô nàng chuẩn bị đồ đạc
rất đầy đủ, thậm chí là đầy đủ đến mức kỳ quái. Đúng là đi bằng xe riêng có khác. Hà nghĩ.
Cuộc sống làng quê tuy có thiếu tiện nghi, nhưng về mặt ẩm thực thì lại
được yêu thích đến không ngờ. Những món như tôm rang, cá kho tộ hay canh cua đồng được các hoàng tử côn