Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 8.5.00/10/734 lượt.

"Được đấy! Để tôi về hỏi mẹ, rồi nhất định sẽ nấu cho cậu." Hà vui vẻ. "Bây giờ thì Bon Appétit!"

"Mời." Khanh nói bằng tiếng Việt.

Càng ngày, đối với Vũ Trọng Khanh, Minh Hà càng bớt đi e sợ. Cậu ta rõ
ràng là không giống như những lời đồn đại. Mặc dù khí chất vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng rõ ràng không đến cái mức độ mà đi đến đâu khiến cho bạn
học dạt ra đến đấy. Rất khó diễn đạt, nhưng Hà cảm thấy ở đây có một sự
hiểu lầm. Bằng cách nào đó, ở bên cạnh Khanh, cô cảm nhận được một sự
gần gũi, quen thuộc như đã gặp qua, từ rất lâu rồi...

Ở tận trong bếp. Họ không hề hay biết cách đó vài phút có một người đã về đến nhà, rồi lại nhanh chóng rời đi.

...

Nguyễn Vũ Tường Lâm theo thói quen một tay vuốt mái tóc ép thời thượng,
tay kia xoay xoay chiếc chìa khóa xe. Bước ba bậc cầu thang lên tầng
trệt, cửa kính tự động vừa mở đã kinh ngạc thấy cô em họ chạy ngược ra
ngoài.

"Anh kêu em lên trước, để anh cất xe mà. Đừng bảo em không vào được
nhà?" Lâm nói xong lại thấy mình hồ đồ. Căn hộ chung cư tối tân của nhà
họ Vũ hoàn toàn sử dụng vân tay thay cho loại khóa thông thường.

"Em đổi ý rồi. Tự nhiên muốn ăn ở ngoài." Linh nhẹ cười.

"Cũng được. Em gọi thằng Khanh đi. Hay là nó không có nhà?"

"Không cần đâu. Anh với em đi là được rồi." Cô bé vẫn cười, giật giật tay áo Lâm.

Tường Lâm không nói gì thêm, chỉ một lần nữa quay mình ra hướng gara.

Không có nghĩa là anh không hề để ý đến dáng vẻ bị tổn thương, bên dưới nụ cười gượng gạo.



Năm học cứ như thế, nhẹ nhàng kết thúc.

Ít nhất là đối với Hà, những việc đáng gọi là "sự kiện" vẫn nằm ở trong
thì tương lai. Trước mắt, là kỳ nghỉ hè có thể coi là cuối cùng của đời
học sinh.

"Bé Hà với bé Chi mang hai chậu này ra chuồng lợn đổ vào máng cho bác
nhé." Người đàn ông ngoài sáu mươi, đầu tóc lẫn bộ râu quai nón đều điểm bạc, vừa mạnh mẽ kéo xô nước từ dưới giếng lên rửa tay, vừa cười cười
chỉ chỉ vào hai chậu bèo- cám vừa băm xong.

Ông ta chính là bác Tôn, bác họ bên nội của Hải Nam. Sau khi về hưu liền mang cả gia đình về quê vui thú điền viên.

"Vâng, để bọn cháu!" Hà vui vẻ kéo tay Mai Chi. Trong khi cô nàng
hotgirl nhìn hỗn hợp lổn nhổn trong chậu nhôm với vẻ kinh tởm tột độ.

Đợi ông bác cao lớn rám nắng như Thiên Lôi đi khuất vào nhà, Mai Chi dậm chân, rít qua kẽ răng.

"Tôi về đây để làm ô sin đấy à?! Cái ông già thô lỗ đó đầu óc có bình thường không vậy? Tôi là khách đấy nhé!"

Minh Hà bê lên chậu của mình, vừa lạnh lùng phân tích.

"Người ta chẳng họ hàng gì với mình, đã bao ăn bao ở là hiếu khách lắm
rồi. Giúp đỡ một tí có chết ai, huống chi là bê mỗi cái chậu! Làm đi!"

Mai Chi ngúng nguẩy, õng ẹo một hồi không ăn thua đành phải lẽo đẽo
theo Hà. Một phần cũng vì con Vàng Anh (tên vậy, nhưng nó là con chó!)
hung dữ đang gườm gườm cô nàng dưới đống rơm.

Vừa đứng nhìn Hà lần lượt đổ thức ăn vào máng, một tay bịt mũi, hotgirl lại eo ** bật đài.

"Trời ơi sao tôi ngu thế hả trời... Sao lại nghe lời một con điên về cái chốn khỉ ho cò gáy này cơ chứ? Nếu ai đó biết chuyện Mai Chi đi cho lợn ăn thì tôi còn mặt mũi nào ra đường hả trời..."

Vâng, trước khi Hải Nam tắm xong và xuất hiện nhập hội với hai nàng công chúa, tác giả cũng giải thích qua một chút.

Năm nay do tình hình khủng hoảng kinh tế nên bạn Nam có nhã hứng mời
Minh Hà, Bảo Long cùng bạn bè về quê mình ở Ninh Bình nghỉ hè, kết hợp
học nhóm mấy ngày. Tất nhiên, sắp sang năm cuối cấp mỗi người có một
thời khóa biểu bận rộn riêng, nên tạm thời có mặt nhà bác Nam mới chỉ là Minh Hà và Mai Chi.

Còn tại sao lại là Mai Chi? Hotgirl không có bạn- trai bên cạnh, nên vừa thi xong đã rầu rĩ làm phiền Hà suốt cả ngày. Đi shopping, đi làm đẹp,
cũng được đi. Nhưng những buổi tâm sự có cả bia rượu và nước mắt nước
mũi pha mascara tèm lem thì thật quá sức chịu đựng của em gái đấy nhé!
Thế nên vừa nhận lời mời của Nam, Hà đã lập tức kéo Mai Chi theo cùng,
hy vọng không khí trong lành yên ả của làng quê sẽ điều trị tâm thần
không ổn định của chị dâu tương lai...

Và Hà đã nhầm.

"Cậu đi xa tôi ra! Người toàn mùi lợn, hôi quá!" Tay nõn nà vẫn không thôi bịt mũi.

Hà thấy Chi giữ khoảng cách một mét với mình. Liền tinh quái tiến lại
càng gần. Hai cô gái, một cười gian xảo, một nhắm tịt mắt sợ hãi, cảnh
tượng thật khôi hài. Cho đến khi Hà chơi ác, đưa cả hai tay bẩn áp lên
mặt Chi thì cô nàng hét toáng lên như gà bị chọc tiết.

"Các cậu làm cái gì vậy?!" Hải Nam khăn tắm vẫn vắt trên vai, kinh ngạc
nhìn Mai Chi rơm rớm nước mắt, trong khi Minh Hà thì phá lên cười.

Thời thế đã xoay chuyển rồi. Minh Hà sau từng ấy năm đúng là đã "tiến
hóa" lên một tầm cao mới, có thể bắt nạt Mai Chi cơ mà. Chính là người
học cùng cấp hai, đã chứng kiến Mai Chi đanh đá hành hạ Hà khốn đốn bao
lần, Nam không khỏi lắc đầu thán phục.

"Các cậu đi rửa mặt đi, rồi chúng ta ra bến xe