
em nhớ nhớ dẫn ba mẹ theo nhé.
_Người thân của em mất cả rồi. –Mắt lại nhòe, cảm giác này rất quen.
_Vậy em đang sống với ai?
_Người quen. –Tôi quên cả phép lịch sự.
_Em đừng quá lo lắng, tạm thời tôi nghĩ là do rối loạn tăng trưởng, thường hay gặp ở tuổi mới lớn.
Nghe điều đó xong, cảm giác long ngực nhẹ đi phần nào nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ nó không đơn giản tí nào, những khi té hoàn toàn tôi không điều khiển được bản thân. Tôi chào tạm biệt bác sĩ và ra về. Thời gian này sẽ khó khăn với tôi đây, tôi không thể nói bệnh tình cho Huy được. Và không xác định được mình đang mang căn bệnh gì nên khi bác sĩ hỏi tôi đã nói dối là hiện đang sống cùng người quen. Tôi trở lại hội đồng thi và chờ Huy. Nó thắng kịt trước mặt tôi, vẫn nụ cười đó nhưng lúc này tôi lại đáp trả bằng hai hàng nước mắt chảy dài. Dù tôi rất muốn giấu nhưng không thể nào kim nén được, tôi òa khóc trước ánh mắt lo lắng của Huy.
_Em sao vậy? Có chuyện gì thê? Nói cho anh biết xem nào? –Nó lay lay cánh tay tôi.
_Em bị đánh rớt rồi, năm sau phải thi lại. –Nó tròn mắt nhìn tôi.
_Chuyện gì xảy ra? Thôi về nhà rồi nói.
Ngồi trên xe Huy, tôi bồn chồn vì biết mình đã nói hớ. Và tôi đã suy nghĩ ra một lý do tôi cho là hợp lý nhất. Xin lỗi anh hai. Tôi nói dối với Huy là ngày đầu tiên thi, sau khi Huy chạy đi tôi đã vô tình gặp một người giống hệt anh hai. Và vì mải đuổi theo nên tôi đã bỏ thi. Huy thở dài nhìn tôi.
_Em vẫn chưa quên được chuyện cũ à? –Nó ôm tôi vào lòng.
_Không phải vậy nhưng em không hiểu sao lúc đó mình cứ bước theo mãi.
_Thôi, chuyện cũng lỡ rồi, em đừng buồn nữa, năm sau thi lại thôi.
Sau kì thi, tôi đã bị cô chủ nhiệm gọi điện. Tôi lên trường và gặp cô, cô rất tiếc vì trường hợp của tôi. Và hiển nhiên tôi xin cô giấu chuyện tôi gặp tai nạn ngay ngày đầu thi. Cô đã đồng ý và hứa sẽ giúp đỡ tôi cho kì thi năm sau.
Huy đã đậu với số điểm khá cao, nó mừng lắm. Hằng tuần, tôi vẫn một mình đi gặp bác sĩ, và lần nào cũng thế, vẫn như lần khám đầu tiên. Sau khi xem quyển nhật kí, nét mặt của bác sĩ nhăn lại.
_Có chuyện gì sao bác sĩ?
_Không, em làm rất tốt, theo như những gì em viết, tôi cảm nhận được em là một học sinh khá giỏi, đúng không?
_Dạ, trong lớp em học khá tốt ạ.
_Tôi sẽ cho em đơn thuốc, em nhớ uống đều đặn nhé! –Ông ta mỉm cười.
_Đây là thuốc gì vậy bác sĩ?
_Chỉ là thuốc bổ và một số thuốc cân bằng hocmon thôi.
Tôi chào bác sĩ và ra về. Ngày mai cả khối 12 trường tôi sẽ đi Nha Trang ba ngày, gọi là xả stress sau kì thi. Tôi và Ân khác lớp nên cả hai không được đi chung xe. Sau khi soạn đồ xong, tôi mệt mỏi và lăn ra ngủ. Thằng Huy nằm kế bên ôm chặt tôi. Một giấc ngủ ấm áp lại tìm đến với tôi.
Quốc Huy:
Tập trung ở sân trường, tôi buồn khi không được ngồi chung xe với Ân. Các lớp lần lượt bước lên xe, thằng Nam thoăn thoắt giành chiếc ghế cạnh tôi. Mặc kệ nó, chẳng có gì phải quan tâm. Tôi đeo headphone và nhắm mắt lại. Đắm chìm trong suy nghĩ của tôi, cái nụ cười khi nãy của thằng Nam có ý nghĩa gì. Và tôi nhớ là hàng tuần thằng Ân cứ đi đâu đó nhưng có hỏi cũng chỉ nói là đi mua đồ, còn không thì đi dạo. Có khi nào nó đi chơi cùng thằng Nam không. Nghĩ đên đây, tôi chỉ muốn đấm thằng Nam cho đỡ bực bội trong lòng. Có thể lắm chứ vì cái nụ cười khinh khỉnh của thằng Nam ra chiều thách thức tôi. Càng nghĩ càng thấy bực bôi. Tôi cố ngủ một giấc thật sâu để xóa đi cái khó chịu trong người.
Tôi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, chỉ còn cách Nha Trang khoảng vài chục cây số nữa thôi. Thằng Nam thì ngồi nhắn tin và ra chiều thích thú. Tôi lén liếc vào màn hình. Máu trong người tôi như phát hỏa. Thì ra nó đang nhắn tin với thằng Ân.
“Hehe, được đi chơi xa với Ân thiệt là zui, chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó quên đối vs Nam”
Lúc này nếu không có cô chủ nhiệm ở đây tôi đã lao vào cho nó một đấm rồi. Chỉ nhìn vào thái độ của nó thôi cũng đủ để tôi nổi điên, đằng này lại nhắn tin rất ư là tình cảm như thế. Tiếng chuông tin nhắn reo lên.
“Nam đừng có nhắn kiểu như thế chứ, Huy mà bik thì không hay đâu”
Cái gì thế này, tin nhắn kiểu như đang giấu mình chuyện gì đó. Cái cục tức lại dâng trào lên tới cổ họng nhưng tôi không thể lên tiếng. Như thế khác nào tự nhận mình đang xâm phạm sự cá nhân riêng tư của người khác. Ước chi ở đây có khẩu súng, một phát cho nó thăng luôn, thà đi tù còn hơn phải nhìn thấy những chuyện thế này.
Mãi hậm hực chuyện thằng Nam thì đã đến Nha Trang. Lúc này đã 19h00. Sau khi nhận phòng thì cả trường tìm một không gian để cắm trại đêm. Bảy lớp 12 nhưng chưa tới phân nửa đăng kí đi nên cũng không chiếm quá nhiều diên tích. Tụ tập ở bờ biển Nha Trang, lần đầu đốt lủa trại nên tinh thần ai cũng phấn khích. Thằng Ân thì vui lắm, nó cười suốt, người ta cũng nói chỗ nào đông tất sẽ vui. Tôi mon men đừng kế Ân, dĩ nhiên cái con kì đà cũng thế. Thằng Ân mỉm cười.