Disneyland 1972 Love the old s
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

ây.

_Đừng mà Huy, để yên cho em ngủ, em buồn ngủ quá. –Tôi dụi mắt quay qua nhìn nó.

_Thì em cứ ngủ đi, anh chỉ ôm tý thôi mà! –Nó nằm nghiêng và lấy tay chống cái đầu dòm tôi lăm lăm.

_Anh làm em nhột quá thì ngủ sao được. –Nói xong tôi lại dỗ giấc ngủ.

Đâu đã yên thân, cái tay của Huy lại phá phách, nó cứ thọt lét làm tôi cười chảy cả nước mắt.

_Huy à, anh phá quá đi, em đang ngủ mà. –Tôi gỡ tay nó ra.

_Em thích thế này không?

_Không, không thích chút nào! –Mặt tôi đỏ ké.

_Xạo nè, mặt em đỏ bừng rồi kìa. –Nó nham nhở cười.

_Thôi mà, để em ngủ đi. –Tôi cố lảng sang chuyện khác.

_Tha cho em đó. -Nó bĩu môi.

Nó ôm chặt tôi vào lòng và đánh một giấc ngủ ngon lành. Tôi thầm cảm ơn nó vì những gì nó đã mang đến cho tôi…

Hoài Ân:

Cái mặt thằng Huy méo xệch khi tôi chuẩn bị đi uống nước với Nam. Tôi thật khó xử khi mà Huy lại giở tính trẻ con ngay lúc này.

_Thôi mà Huy, em chỉ đi uống nước chút xiu rồi về à.

_Anh không muốn em đi chung với Nam. –Nó làu bàu.

_Gì hả, anh ghen với Nam à? Em vời Nam chỉ là bạn thôi.

_Ghen khỉ chứ ghen, anh chỉ không muốn em đi với thằng Nam thôi.

_Cho em 1 lý do đi, hợp lý thì em sẽ ở nhà.

Huy im lặng và tôi hôn nhẹ lên má nó. Tôi hứa sẽ về sớm nên nó bắt buộc phải đồng ý.

Hoàng Nam:

Tôi đứng chờ Ân ở đầu hẻm. Chưa khi nào tôi lại muốn chiếm hữu một cái gì đó như lúc này. Và hôm nay sẽ là ngày mà cuộc chơi bắt đầu. Ân bước tới và cười với tôi.

_Ê, đợi lâu chưa.

_Mới tới thui à.

_Hôm nay sao hứng thú rủ tui đi chơi zạ.

_Thì sinh nhật đi chơi một mình buồn lắm nên mới rủ nhóc nè.

_Nay sinh nhật Nam hả, sao sang không nói ra luôn, tui chưa có mua quà gì hết.

_Có đó, nhóc chịu đi chơi với tui coi như là món quà quí nhất rồi.

_Sến quá đi, tui hổng ngờ là Nam sến dữ vậy đó. –Nó cười chọc quê tôi.

_Thiệt chứ sến gì, thui lên xe đi.

_Ông với tui đi siêu thị trước nghen? –Ân đề nghị.

_Chi vậy? –Việc này đã nằm trong dự tính của tôi, tôi biết thế nào nó cũng sẽ đề nghị tới siêu thị để mà mua quà.

_Tới đó biết, hỏi nhiều quá.

Tôi cười thầm trong bụng. Ân ơi là Ân, sao mà ngây thơ thế không biết nữa.Và dĩ nhiên tôi đã cài sẵn người cho kế hoạch này rồi. Tôi chở nó tới siêu thị BigC nằm ở đường Sư Vạn Hạnh. Tôi và nó vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Một thanh niên đi ngược chiều và đụng mạnh vào thằng Ân. Đó là Hùng bư, người mà tôi sắp đặt sẵn.

_Mẹ, mày đui hả, có con mắt không mà đụng trúng tao còn trố mắt ra dòm. –Nó hung hổ nạt vào mặt Ân.

_Anh đi đụng tui, không xin lỗi mà còn đổ thừa là sao. –Tôi biết rằng dù Ân rất hiền nhưng nó không bao giờ nhường nhịn những kẻ vô lý.

_Á, thằng này ngon. –Đi theo thằng Hùng thì có đến hơn chục đứa.

Cả đám lôi tôi và Ân vào con hẻm kế bên siêu thị. Mọi chuyện đều đi theo đúng những gì tôi dự đoán. Sau một hồi lời qua tiếng lại. Tụi thằng Hùng lao tới túm đầu thằng Ân. Tôi dặn với tụi nó là không được để Ân nghi ngờ nhưng dĩ nhiên là không quá tay. Tôi lao tới vặn tay thằng Hùng ngoặc ra sau. Và tôi xô xát với cả đám, còn thằng Ân thì sợ hãi vô cùng, mặt nó tái mét và ra sức năn nỉ tui thằng Hùng. Do có học karate nên mấy cú mèo quào của tụi thằng Hùng có hề gì. Tôi giả vờ quị xuống nhưng đám thằng Hùng đứa nào cũng te tua, bầm dập. Nó tát Ân 1 bạt tay, không mạnh lắm nhưng khá bất ngờ nên thằng Ân chỉ biết ôm mặt.

_Lần này tao tạm tha cho tụi bây, nhớ kĩ mặt tao đó. –Hùng nói xong và bỏ đi.

Ân dìu tôi đứng dây và dĩ nhiên vẻ mặt nó rất lo lắng. Mấy thằng này diễn khá hay nên màn kịch này tôi rất ưng ý. Bước khởi đầu thuận lợi, tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn.

_Xin lỗi Nam, vì tui mà bị tụi nó đánh quá trời, biết thế lúc nãy nhịn nó cho yên thân.

_Tui có sao đâu, chỉ hơi ê ẩm thôi. Tại tụi nó ăn nói ngang ngược chứ có phải tại nhóc đâu. –Tôi an ủi nó

.

_Nam đứng dậy nổi không, nãy thấy tụi nó đánh Nam mà tui sợ muốn chết.

_Không sao đâu, tui học karate từ nhỏ nên nhiu đây có thấm thì. Thui mình đi chơi tiếp hen.

_Thiệt là Nam không sao chứ? –Thấy vẻ mặt lo lắng của Ân, tôi chỉ biết cười thầm trong bụng.

Thằng Ân đã mua tặng tôi một chiếc bóp và sau đó hai chúng tôi đi ăn uống. Tôi đưa Ân về nhà và chào tạm biệt, lúc đó đã gần 11h00. Khi bước đầu của kế hoạch thành công, trong bụng cảm thấy rất vui, nếu như cứ đà này thì Ân sẽ có tình cảm với mình thôi. Suốt trên đường về tôi vẫn suy nghĩ cho bước tiếp theo trong dư tính của mình.

Hoài Ân:

Vì mình mà hôm nay thằng Nam bị đánh chung, cảm thấy áy náy trong lòng. Tôi tự nghĩ tại sao mà sinh nhật nó lại chẳng thấy bạn bè đâu cả, nó có nhiều bạn lắm mà. Tôi đặt cái nghi vấn là phải chăng những gì nó nói hồi sáng là sự thật. Tôi thầm tự nhủ là trong tim tôi chỉ có mỗi thằng Huy mà thôi. Bất ch