
a không cho bà ở lại vào ban đêm. Trong căn phòng lạnh ngắt này, chỉ tôi và nó, tôi lại nhớ những lúc hai đứa ở cạnh nhau. Tôi nhìn gương mặt xanh xao của Huy, tại sao cả tuần rồi nó vẫn nằm đó. 7h, 9h, 11h, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Bộ quần áo hôm nó bị đâm nằm trên bàn, tôi cầm lên, viên đá màu xanh rơi xuống đất. Tôi nhặt lên và cầm chặt nó trong tay. Mắt tôi nhòe đi, tôi không thể nào kìm nén được những giọt nước mắt kia.
_Đồ tồi tệ, bộ anh tính nằm đó luôn sao. Anh có biết cả tuần qua nó như thế nào với em không. Mở mắt ra và nhìn em nè. –Tay tôi đấm thình thịch lên người nó.
_Anh có biết là em đã yêu anh rồi không hả? Anh nhẫn tâm vậy sao? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!
Tôi chạy ra khỏi phòng và lao ra khuôn viên bệnh viên. Tôi ngồi gục xuống bậc thang. Một bàn tay đặt lên vai tôi.
_Những gì em nói là thật sao? –Cái giọng này.
_Huy. –Tôi bật khóc khi nhìn thấy nó.
_Sao lại khóc lớn đến vậy, ai làm em buồn à?
_Đồ tồi tệ, anh có biết là anh ác độc đến thế nào không? –Tôi lao tới ôm chặt lấy nó.
_Nín nào, anh đã không sao rồi. –Nó xoa đầu tôi.
_Thật ra anh tỉnh dậy lúc em mít ướt rồi và anh đã nghe được tất cả. –Nó cười toe toét
_Anh xấu xa thật đó. –Tôi đẩy nhẹ vai Huy.
_Ái. –Mặt nó nhăn lại.
_Em xin lỗi, anh có sao không, để em dìu anh về phòng, anh chưa khỏe hẳn đâu.
Thế là tôi và Huy trò truyện suốt cả đêm. Sáng sớm thì bác sĩ vào khám tổng quát và yêu cầu nó ở lại bệnh viện một tuần nữa để theo dõi. Khỏi phải nói cũng biết cả nhà vui cỡ nào khi nó tỉnh lại. Đêm đó là đêm đầu tiên mà tôi có được một giấc ngủ thật say từ khi Huy vào viện.
Hôm nay là ngày Huy xuất viện. Dĩ nhiên là đi đón nó chẳng thiếu một ai. Tôi và thằng Thiện xách đồ đạc ra xe. Thần sắc của Huy rất tốt, đã hồng hào trở lại và rất vui vẻ, vì điều gì thì chắc chỉ có mình tôi hiểu. Nghĩ đến điều đó, mặt tôi đỏ lừ, ai có ngờ nó nghe được hết những lời đó, quê chết được.
_Con nhớ ăn uống điều độ để tẩm bổ đó, nhìn con gầy đi nhiều rồi. –Bác hai nhắc nhở Huy.
_Dạ, con biết rồi, ủa sao lúc nãy con thấy trong cốp xe nhiều vali vậy?
_À, bây giờ bác và thằng Thiện phải về, công việc bên đó bỏ bê đã hai tuần rồi.
_Cho con gửi lời thăm sức khỏe bác gái ạ.
_Ừ, cảm ơn con.
Chiếc xe thẳng tiến ra sân bay, Huy phải ngồi lại trong xe vì nó vẫn chưa khỏe hẳn. Cả nhà đưa đến tận phòng chờ của sân bay. Vẫn chỉ là những câu nói râp khuôn như nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ hay gửi lời đến bà con bên ấy. Thằng Thiện thì cắm cái headphone trên tai và hất hất cái đầu theo điệu nhạc. Loa thông báo chuyến bay sắp khởi hành, mọi người tất tả đi qua cổng soát vé. Thằng Thiện quay đầu lại và gửi đến tôi một nụ cười thật tươi. Tôi có thể hiểu được cái ẩn ý sau nụ cười đó, phải chăng là một lời chúc tốt đẹp dành cho tôi và Huy, tôi nghĩ là vậy.
Và giờ đây thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Con hẻm quen thuộc, ngôi nhà đã hiện ra trước mắt tôi, không gian khác hẳn với những ngày Huy nằm viện. Sau khi đưa chúng tôi về nhà và dặn dò mọi thứ, ba mẹ lại trở về với công việc hằng ngày. Cái cảm giác ngượng ngùng lấp đầy cả căn nhà. Thằng Huy nhìn tôi với nụ cười nhẹ nhàng, và dĩ nhiên tôi giả vờ như không thấy.
_Sao thế? Cái bộ dạng ngớ ngẩn của em làm anh tức cười lắm đó. – Nó phá ra cười ngặc nghẽo.
_Ơ…làm…làm gì có. –Tự nhiên nhớ đến những lời hôm đó tôi lại thấy ngượng ngùng.
_Mặt em đỏ lòm rồi kìa. –Nó nhéo má tôi.
_Đừng có nhéo má em như con nít nữa, rõ hâm. –Tôi phụng phịu.
_Ngốc xít, sao từ đầu không nói với anh, có biết anh chờ lâu lắm rồi không?
_Khỉ mốc, anh lảm nhảm gì đó. –Tôi cố lảng đi.
_Hè hè, biết ùi nhá. –Nó lấy cùi chỏ thúc thúc vào người tôi.
_Thôi đi, anh muốn dìm em chết mới chịu được à. –Mặt tôi lúc này nóng ran.
_Hơ, sự thật thôi, đêm đó chính miệng em nói mà.
_Được rồi, anh muốn sao mới tha cho em đây? –Tôi lườm nó.
_Cho hun cái là xong à. –Nó chu chu cái mỏ ra.
_Dẹp, biến ra chỗ khác mà chơi. –Tôi phi thẳng vào mặt nó cái tấm đệm lót ghế.
_Không cho thì thôi làm gì thô bạo dữ vậy.
_Ăn gì không em nấu cho?
_Thôi lát mình ra ngoài ăn hen.
_Thôi, anh chưa khỏe hẳn, à, lát đám lớp mình tới thăm đó, anh liệu mà cư xử cho đàng hoàng.
_Lấy giùm anh ly nước đi.
Tôi mang lại và đặt ly nước xuống bàn, nó chồm tới hôn vào má tôi.
_Anh…cái đồ...
_Đồ gì? –Huy nói với vẻ thách thức.
_Đồ mặt mốc. –Tôi lè lưỡi chọc nó.
Cảm giác dễ chịu, tôi thấy tinh thần khá hơn và thấy yêu đời hơn. Tự hỏi có phải tôi đang sống với chiều hướng tích cực hơn chăng? Tiếng chuông cửa kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ. Khỏi phải nói cũng biết đám bạn tới thăm rồi. Cái mặt mốc của thằng Nam thò vô trước, phải nói là nó khiến tôi cười ngặc nghẽo với bộ dạng ấy, tôi cứ tưởng như n