
ân Nguyễn Quốc Huy.
_Dạ, thằng bé sao rồi bác sĩ. –Nét mặt ba khá căng thẳng.
_Do vị trí của con dao nằm khá nguy hiểm, tạm thời chưa thể nói được điều gì cả nhưng cơn nguy hiểm đã qua.
_Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi được vào thăm chưa ạ.
_Tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức.
Tôi ngồi ngây ra đó chẳng biết phải làm gì nữa.
_Anh chở Ân về đi, để em ở lại với thằng Huy.
_Không, con không muốn về, con muốn ở lại. –Tôi lên tiếng.
_Con về nghỉ ngơi rồi chiều lên thăm Huy nhé. –Mẹ âu yếm nhìn tôi.
Tôi nối gót mọi người ra về dù lòng không muốn chút nào. Cảm giác trống trãi khiến tôi bật khóc. Về đến nhà mà lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ. Có khi nào nó lại bỏ tôi mà đi không, tôi sợ điều đó, phải mà lúc nãy nó không đẩy tôi ra thì sẽ không lãnh nhát dao đó rồi. Tôi ngồi trên ghế mắt nhắm nghiền lại.
_Con về phòng nghỉ ngơi đi, và nhớ là không suy nghĩ lung tung, thằng Huy đã không có chuyện gì rồi. –Ba lay nhẹ tôi.
_Con sợ lắm, máu ra nhiều lắm.
_Con uống cái này vào rồi ngủ một giấc đi. –Bác hai đưa về phía tôi tách trà gừng.
Tôi nhấp từng ngụm và về phòng. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, người tôi ngã rập xuống giường. Tôi nằm đó chẳng biết bao lâu nhưng đập vào mắt tôi chỉ là cái trần nhà trắng toát..
Hoài Ân:
Hôm nay đã là ngày thứ năm Huy nhập viện. Vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tỉnh dậy. Ngày nào cũng thế, tôi vẫn ở cạnh nó. Nhìn gương mặt đó, tôi không thể nào kìm nén được những cung bậc cảm xúc trào dâng. Đồ độc ác, vẫn nằm trơ trơ đó, mặc cho tôi nhéo hay làm bất cứ gì. Bác sĩ bước vào và kiểm tra mọi thứ. Cả nhà gần như sụp đổ khi vị bác sĩ đó chậm rãi từng lời.
_Gia đình nên chuẩn bị tinh thần, nếu qua hết ngày mai mà bệnh nhân không tỉnh thì sẽ bắt đầu đời sống thực vật.
Những lời đó cứ văng vẳng trong đầu tôi. Bây giờ đã hơn 12h00 khuya, chỉ có mình tôi và nó trong căn phòng lạnh tanh.Tôi lay nó thế nào đi nữa thì đôi mắt đó vẫn nhắm tịt. Lại là những giọt nước mắt vô thức đó cứ lăn dài trên mặt tôi, nó ướt át và mặn lắm. Tôi thầm cầu nguyện, chỉ cần nó tỉnh lại thì dù có tổn thọ mười năm tôi cũng chấp nhận. Tôi thiếp đi bên giường của nó.
....
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ, đã 7h00 sáng. Cánh cửa phòng mở ra, thằng Nam bước vào. Nó tiến lại gần tôi và ngồi xuống chiếc ghế còn trống.
_Hôm nay Huy thế nào rồi?
_Vẫn thế. –Tôi trả lời với cái giọng chán chường.
_Ân về nhà nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ gục mất.
_Tại sao lại là Huy, người bị đáng lẽ phải là tui chứ?
_Đừng tự dằn vặt nữa, chuyện này không ai muốn xảy ra cả.
Mẹ và thằng Thiện bước vào. Có lẽ mẹ đã khóc rất nhiều vào hôm qua nên sự mệt mỏi hiện rõ trên gượng mặt bà.
_Con về nghỉ ngơi đi rồi tối lại vào. –Bà ôn tồn nói với tôi.
_Dạ, mẹ nhớ giữ sức khỏe đó, mấy bữa nay mẹ tiều tụy đi nhiều rồi.
_Ừ, mẹ biết rồi.
_Chào bác cháu về. –Nam gật đầu chào bà.
_Cảm ơn cháu nhé.
Cái cảm giác đó lại lởn vởn quanh tôi, tôi nghĩ sẽ thế nào nếu tối nay nó vẫn không tỉnh dậy. Thằng Nam khều tôi.
_Xuống căn tin làm ly cà phê cho tỉnh táo rồi về.
_Cũng được. –Tôi mệt mỏi đáp.
Tôi nhìn Nam, vẻ mặt của nó ra chiều suy tư. Chuyện này xảy ra đâu phải lỗi của nó, tôi không trách nó Có trách thì trách ông trời cứ bất công với tôi, như là ổng muốn cướp hết những người tôi yêu quí nhất.
_Ân nè, tui hỏi thiệt nha?
_Chuyện gì vậy?. –Tôi nhìn nó.
_Có phải người Ân yêu là Huy không?
_Sao ông hỏi vậy? –Tôi cố tình lảng tránh câu hỏi.
_Cử chỉ mà ông dành cho Huy không phải là của anh em, đúng chứ. –Từng lời nói của Nam như nhìn rõ tận sâu trong tim tôi.
_Tui không biết nữa, chỉ là nếu Huy có bề gì tui cũng không biết mình sẽ ra sao. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống nếu không có Huy bên cạnh.
_Tui không có ý gì đâu, tui có thể cảm nhận được tình yêu của Ân dành cho Huy, tui thật sự ngưỡng mộ… -Nó bỏ lửng câu nói.
_Thế thì đã sao khi bây giờ Huy vẫn nằm đó, chả có bất cứ dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. –Giọng tôi nghẹn đi.
_Tui tin là Huy sẽ qua được.
_Tại sao?
_Vì nếu Huy không qua được thì ai có thể chăm sóc cho Ân đây, đúng không? –Nó toét miệng cười với tôi.
_Cảm ơn Nam nhé, tâm trạng tui đỡ hơn nhìu rồi. –Tôi cười với Nam.
Nam đưa tôi về nhà và không quên dặn nếu cần giúp việc gì thì cứ gọi nó. Tôi đổ rạp xuống giường và chìm vào giấc ngủ, có lẽ mấy ngày nay sức lực của tôi cũng đã cạn kiệt rồi.
5h chiều, tôi bước vào phòng, Huy vẫn nằm đó, nếu nó không tỉnh lại tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho nó. Mẹ ngồi đó và nắm chặt lấy bàn tay xanh xao của nó.
_Mẹ về nghỉ ngơi đi, con trông Huy cho.
_Ừ, con ở với nó nhé.
Qui định của bệnh viện là chỉ cho một thân nhân ở lại trong bệnh viện từ 9h trở đi mà mẹ thì đã lớn tuổi nên b