
g 3 ngăn thôi.
_Huy cho Thy một ngăn được không, chúng ta có thể giấu mọi người, kể cả người Huy yêu, được không hả. –Mặt nhỏ Thy ràn rụa nước mắt.
_Nó đầy rồi, cha mẹ đã chiếm hai ngăn, ngăn còn lại Huy không thể nhét thêm bất kì ai. –Tôi quay mặt qua chỗ khác.
Bất ngờ nhỏ dung tay ôm chặt khuôn mặt và hôn tôi. Cái vị này, hoàn toàn khác hẳn với khi hôn Ân, tôi không thích, hoàn toàn không. Tôi cố gằng gỡ tay nhỏ ra. Do quá nóng nảy vì những chuyện dạo gần đây, tôi đã vung tay tát Thy một cái. Nhỏ ôm mặt đứng đó.
_Hy vọng Thy sẽ tự trọng hơn và đừng làm gì để Huy cảm thấy ghét Thy, Huy xin lỗi.
Đoạn tôi bỏ đi để nhỏ Thy lẻ loi đứng đó. Có một chút hối hận dâng lên trong lòng, có lẽ tôi đã hơi quá tay với Thy. Nhưng dẫu sao trong tim tôi lúc này chỉ có thằng Ân thôi. Tôi chạy đi kiếm thằng Ân, được bạn nó nói là Ân mệt nên đã về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi.
Tôi cũng thấy hơi mệt và chán nên lết xác về khách sạn. Thiệt là khó chịu khi mà cô xếp tôi chung phòng với thằng kì đà khốn kiếp đó. Tôi gặp thằng Nam trong phòng, nó cười cười nhìn tôi. Nhớ đến chuyện tin nhắn, tôi đã không kiềm chế được và lao tới nắm cổ áo nó.
_Tao không biết mày đang tính giở trò gì, nhưng yêu cầu mày tránh xa ÂN ra –Tôi nhấn mạnh tên thằng Ân.
_Lý do, nếu tao thấy hợp lý thì có thể suy nghĩ lại. –Nó nhếch mép.
_Mày đừng vờ như không biết, mày biết mối quan hệ của tao và Ân mà. –Tôi hét vào mặt nó.
_Lí do của mày không thuyết phục tí nào. Mày và Ân chỉ yêu nhau thôi, có cưới hỏi gì không? Mà vợ chồng có cưới chăng nữa vẫn có thể ngoại tình và vẫn có thể li dị mà, đúng chứ? –Nó khinh khỉnh nhìn tôi.
_Mày giỏi lắm con chó, tao cũng dek thích cù cưa với mày, mày nói đi, mày muốn gì? –Mặt tôi nóng lên
_Chả muốn gì, tao chỉ muốn thằng Ân là của tao.
Nó vừa dứt câu thì nắm đấm của tôi đã phang thẳng vào mặt nó. Nó đứng dậy và vật tôi ra, nó nắm đầu tóc tôi giật ngược lên.
_Tao nói cho mày biết, gì chứ đánh nhau tao chẳng ngán bất kì đứa nào.
Tôi thục chỏ vào mặt Nam, cả hai đưa cứ thế quần nhau cho tới khi cô chủ nhiệm biết. Cả hai đều bị cô mắng cho một trận và chúng tôi chỉ nói là do hiểu lầm thôi. Sau đó cô cho cả hai đổi phòng. Hai ngày sau đó, thái độ của thằng Ân lạ lắm. Nó có vẻ thờ ơ với tôi nhưng lại vui vẻ khi ở cạnh thằng Nam. Lòng tôi khó chịu vô cùng, cái cảm giác như ai đó đâm tôi một nhát dao thật sâu. Nó đau đên mức khiến tôi phải bật lên một tiếng cười hận thù. Suốt trên đường về tôi cứ mãi suy nghĩ những câu hỏi tôi sẽ nói với nó.
Chiếc xe du lịch thằng cái kịt trước cổng trường. Tôi lấy xe và chở Ân về, không khí lúc này khá căng thằng, chẳng ai nói một lời nào cả. Tôi không chạy về nhà mà chở Ân tới bãi đất trống cách nhà khoảng trăm mét khá vắng vẻ.
Tôi nắm chặt cánh tay Ân và lôi xuống xe, nó hất mạnh tay tôi. Lúc này, cái đầu tôi như bốc hỏa. Tôi năm chặt tay lại, nó vẫn nhìn tôi với vẻ thách thức, Tai sao, tại sao cớ sự lại ra thế này...
Hoài Ân:
Tôi chết sững khi mà nhìn thấy Huy đang hôn cô bạn cùng lớp. Thật sự, cái đầu tôi lúc này choáng váng. Lặng lẽ quay đầu bước đi, tôi không muốn nhìn cái cảnh đó thêm một giây nào nữa. Mọi thứ xung quanh như mớ ảo, tôi cố kiềm nén cảm xúc trong lòng. Hơn lúc nào hêt, tôi muốn sự yên tĩnh. Hơn lúc nào hết, tôi cần một ai đó đủ sức lôi tôi ra khỏi cái hiện thực đau đớn này. Cảm xúc đã vượt xa giới hạn cho phép, tôi đã khóc khi thằng Nam cố an ủi tôi. Tôi bỏ chạy trước khi nước mắt rơi xuống nhiều hơn. Tôi cần một phép màu giúp tôi quên hết mọi thứ.
Đã hơn 2h00, tôi cứ trằn trọc với tâm trạng bức rức, khó chịu. Tôi bình tâm lại, nằm suy nghĩ những việc vừa xảy ra. Tại sao nó lại đối xử với tôi như thế chứ. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi theo những suy nghĩ bao trùm lấy tôi. Tôi nhớ như in cảnh đó và cảm thấy có gì đó không ổn, lúc đó tay Huy buông long và hoàn toàn khác hẳn lúc hôn mình. Phải chi lúc đó tôi đủ sang suốt hơn để nhận ra điều này. Và tại sao lại đúng ngay lúc tôi và Nam đi dạo, Phải chăng mọi chuyện đều do Nam sắp xếp. Lúc này chỉ đoán mò cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có hỏi Nam mới có thể biết được sự thật. Lòng tôi cảm thấy nhẹ đi đôi chút. Tôi vẫn không ngủ được.
Cảm giác mệt mỏi tràn ngập trong tôi. Cả trường tập hợp trước khách sạn và sẽ đi tham quan một số nơi. Tôi chủ động lôi thằng Nam đi với mình.
_Tui hỏi thiệt, ông phải trả lời cho tui biết?
_Nhóc hỏi đi, chuyện gì tui biết tui sẽ trả lời.
_Hứa nhé! –Tôi đưa ngón tay ra trước mặt Nam.
_Ừ, hứa! –Nó nghoéo tay với tôi.
_Mọi chuyện là do Nam làm đúng không?
Nó chỉ im lặng, tôi biết được là những gì mình đoán là thật. Tôi không trách nó, tôi chưa hề trách nó bất kể chuyện gì. Nó ngập ngừng và trả lời tôi bằng thái độ chân thành nhất.
_Có thể Ân sẽ ghét tui khi biết chuyện này, đúng không? –Nó đưa mắt thăm dò tôi.
_Nam cứ tiếp tục đi.
_Tôi cảm