
t lời anh, mau nói
cho anh ngay, người lúc nãy rốt cuộc là loại anh trai gì hả! Cái người anh này
của em nhìn em căn bản không phải là nhìn em gái! Đó là cái nhìn dành cho người
phụ nữ của mình! Thật mắc ói! Lần sau em né tránh chút đi, coi như không nhìn
thấy bọn anh, em cứ để anh và anh trai em đánh nhau một trận đi, không đánh anh
sẽ bị ức chế cả đời!”
Tôi lôi kéo cánh tay Đỗ Thăng vô cùng thành khẩn nói cho hắn biết: “Đỗ gia gia,
ngài quên ngay cái suy nghĩ này đi, anh trai em không phải người bình thường,
cái loại đai thắt ở giữa lưng dành cho môn karate, hắn nhiều năm trước đã có
màu đen rồi! Nhà chúng em không có búa rìu, anh trai kia của em, so với búa còn
mạnh mẽ hơn nhiều. Ngài nếu như cùng anh ấy đấu võ, gương mặt tuấn mỹ này của ngài
dễ dàng biến thành bánh bao mất thôi.”
Đỗ Thăng thấy tôi nói hắn không bằng người đàn ông khác, đặc biệt mất hứng,
dùng sức ở cánh tay vòng chặt eo của tôi nói: “Em cứ như vậy không đánh giá cao
chồng em sao! Người anh trai kia, trong lòng em tốt như vậy hả!”
Tôi vừa nhìn thấy trạng thái này rõ ràng không ổn, vội vàng vỗ về sự tổn thương
của mỹ nam đang ghen tuông kia nói: “Không phải! Chồng em lợi hại nhất! Anh đi
h**k Computer của anh trai em đi, anh nếu muốn h**k người nào người đó khẳng
định không cách nào phòng được! Em cho anh biết chỗ anh ta làm việc, anh đi
h**k đi! Anh ta chỉ có võ công cao cường một chút, nhưng anh lại thông minh
tuyệt đỉnh!”
Đỗ Thăng than thở nói: “Vợ à, em thật là không có tim không có phổi, anh không
biết nên nói cái gì cho phải đây. Em trước tiên nói cho anh biết đi, từ đâu
xuất hiện ra một người anh trai như vậy!”
Tôi nói: “Mẹ em và cha anh ta là vợ chồng, mẹ em là mẹ ghẻ của anh ấy, cha anh
ấy là cha ghẻ của em. Chỉ đơn giản là như vậy. Hai chúng em từ nhỏ chính là
hàng xóm của nhau ở cùng trong một tòa lầu, khi đó anh ấy không phải là anh
trai của em, là anh Hạ Tu của em. Sau đó hồi em còn rất nhỏ, mẹ em liền gả cho
nhà anh ta, anh ta liền trở thành anh trai của em.”
Đỗ Thăng lại hỏi: “Vợ à, em thành thật nói cho anh nghe, người anh trai này, có
phải là người lần trước để cho anh bắt gặp hai người các ngươi đang thi triển
nụ hôn nóng bỏng kia đúng không!”
Tôi vừa nghe chuyện này, lập tức chột dạ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thận trọng gật
đầu một cái nói: “Không nên tính nợ cũ, anh... Anh đừng quên anh còn có vị hôn
thê đấy...”
Đỗ Thăng thô bạo gầm nhẹ lên nói: “Anh cũng không chạm qua Hứa Linh chút nào!”
Sau đó áp miệng đè lên trên miệng tôi dùng sức cắn loạn một trận, cái lưỡi
không ngừng phớt qua phớt lại, như muốn đem thứ gì không sạch sẽ hung hăng chà
sạch.
Tôi khéo léo hứng lấy cơn cuồng phong bão táp mà Đỗ Thăng đem đến cho tôi. Tôi
rất thỏa mãn. Bởi vì hắn càng ghen, đại biểu, hắn yêu tôi càng sâu đậm.
Trận hôn sâu qua đi, Đỗ Thăng ngẩng đầu lên tựa như chợt nghĩ đến cái gì đó hỏi
tôi: “Phẩm Phẩm, cha ghẻ em kêu em về nhà, còn dặn dò dẫn theo anh, muốn làm
gì? Anh có phải, coi như đi gặp phụ huynh không? Ba em thích uống rượu không?
Uống loại bao nhiêu độ? Rượu vang đỏ năm nào sản xuất? Ba em có hút thuốc lá
không? Hút loại nào? Ba em thân thể có khỏe hay không? Cần phải mua ít thuốc bổ
không? Còn mẹ chúng ta nữa, bình thường có yêu thích dùng mỹ phẩm không? Dáng
dấp của anh như vậy khẳng định mẹ chúng ta sẽ nhìn trúng anh thôi, nhưng tên
anh trai xui xẻo kia —— không được anh về sau nhất định phải cùng hắn đánh một
trận mới được, nếu không đánh anh cả đời phải uất ức mà chết còn chết không
nhắm mắt nữa! Tàn phế cũng phải đánh! —— a, anh là nói cái tên anh trai xúi
quẩy của em, coi anh cứ như kẻ địch không bằng, sẽ không ở trước mặt cha ghẻ em
nói xấu anh chứ? Cha ghẻ em có nghe lời anh ta không? Nếu là cha ghẻ em nghe
lời của anh ta, lại biết được trước kia anh từng làm em tổn thương, hiện tại
lại lôi em vào một cục diện rối rắm không giải thích được này, vẫn sẽ phản đối
chúng ta quen nhau a? Phẩm Phẩm, nếu không thì chúng ta lén sau lưng bọn họ đi
đăng ký trước đi, sau đó anh sẽ cùng em về nhà, như vậy trước tiên đem gạo nấu
thành cơm, anh có thể yên tâm rồi!”
Tôi bị một chuỗi lời nói lộn xộn lung tung của Đỗ Thăng lượn lờ xung quanh đến
nhức hết cả đầu. Tôi xoa trán trả lời hắn: “Đỗ tổng, không phải là tôi nói ngài
đâu, ngài thật là càng ngày càng không trầm tĩnh rồi, phải bình tĩnh! Còn nữa,
tôi phải nhắc nhở ngài một chút, ngay từ lúc một năm trước vị nhân huynh ngài
cũng đã đem tôi đây một thiếu nữ con nhà đàng hoàng gạo nấu thành cơm rồi. Đừng
có làm ra vẻ người con trai trong sáng ngây thơ chưa từng chạm qua con gái nhà
lành nữa.”
Đỗ Thăng dùng ngón tay hơi dùng sức nắm lấy gương mặt tôi hận hận nói: “Vợ à,
sao khi anh cứ mở miệng ra là em không có lời nào không đáp được thế, nhưng khi
em nhìn thấy anh trai em, thì y như chuột nhìn thấy mèo vậy! Em nói xem em ở
trước mặt anh liếc mắt đưa tình với anh ta, anh làm sao có thể vững vàng trầm
tĩnh đây a!”
Tôi có chút uất ức nói: “Em chột dạ không phải là bởi vì