
ng cừu non lạc đường tìm không ra
đường về trông đáng thương như vậy chứ!”
Tôi cảm thấy tôi cũng rất là vô tội. Tôi không nói ra là vì trước kia tôi muốn
chủ động giấu giếm thân phận của mình. Nhưng kỳ thật phần lớn là bởi mẹ tôi
không để cho tôi ra bên ngoài nói với người ngoài cha dượng tôi làm cái gì,
muốn tôi phải tiến hành giữ bí mật đối với thân phận cùng công việc của ông.
Cha dượng của tôi vỗ vỗ tay của tôi ý nói tôi đừng buồn, sau đó ông quay đầu
mặt nghiêm túc nhìn Đỗ Thăng nói: “Mới vừa nãy Phẩm Phẩm còn hôn mê, khi đó tôi
cũng không có tâm tư gì để hỏi đến cậu. Nghe nói trước đây, cậu đối với con gái
của tôi rất tệ. Tôi rất muốn nghe cậu giải thích về chuyện này.”
Cha dượng của tôi tuyệt đối không phải là người bình thường. Giống như ngựa
chiến xuất thân, khí thế bức người. Cha dượng tôi vừa hỏi xong, sắc mặt của Đỗ
Thăng sắc mặt liền bắt đầu biến hóa. Trầm, rất trầm, càng ngày càng trầm xuống.
Tôi nhìn dáng vẻ rối rắm của Đỗ Thăng, có chút không đành lòng, thay hắn mở
miệng cùng cha dượng cầu cạnh mà nói: “Cha, đó là hiểu lầm, thật ra thì...”
Lời của tôi còn chưa nói hết, Đỗ Thăng liền cắt đứt lời tôi.
Đỗ Thăng nắm lấy tay của tôi thật chặt, tay của tôi đã nằm gọn trong lòng bàn
tay của hắn, sau đó gương mặt nặng nề cùng nghiêm túc nói với cha dượng của
tôi: “Hạ thúc, giải thích chỉ đều là cái cớ, hơn nữa lúc trước là cháu sai, làm
cho Phẩm Phẩm đau lòng. Nhưng nay cháu xin bảo đảm về sau loại chuyện này sẽ
không xảy ra nữa! Cháu thỉnh cầu ngài cùng dì yên tâm mà đem Phẩm Phẩm giao cho
cháu, cháu nhất định sẽ thương yêu cô ấy nuông chiều cô ấy! Ngài nhất định phải
tin tưởng cháu! Lần trước cháu cùng Phẩm Phẩm có gặp qua anh trai Phẩm Phẩm,
hắn nói với cháu rằng ngài muốn gặp mặt cháu. Cháu vốn đã lên kế hoạch xong,
định qua thêm vài ngày nữa sẽ trở về thăm ngài cùng dì, kết quả lại không nghĩ
tới có sự thay đổi lớn như vậy xảy ra, ngược lại thành ra ngài đến gặp cháu
trước!”
Cha dượng tôi nghe Đỗ Thăng nói, rốt cuộc cũng hài lòng gương mặt đông lạnh
liền cười cười phá vỡ không khí nghiêm túc mà nói: “Sự việc xảy ra như vậy cũng
hoàn toàn không coi là không có chỗ tốt, tối thiểu từ trong sự kiện này để cho
tôi biết được cậu đối với con gái của tôi đến cùng là có bao nhiêu thật lòng
rồi!”
Tôi có chút nghi hoặc nhìn cha dượng của tôi. Cha dượng xoay qua nhìn tôi lập
tức thay đổi vẻ mặt đối với tôi bộ dáng cưng chiều nở nụ cười hòa ái dễ gần thủ
thỉ thù thì mà nói với tôi: “Bé con ngốc, thời điểm con té xỉu, chỉ nhìn thấy
anh con thôi, con cũng không nhìn thấy ba. Lúc đó ba cũng ở đấy. Sau khi thấy
con té xỉu xong, thằng tiểu tử ngốc Đỗ Thăng này lúc ấy cũng điên khùng thành
cái dạng gì rồi, con người sắp ba mươi tuổi rồi a, mà gào khóc, nghe thấy thật
là thảm không chịu nổi a!”
Trong lòng nhộn nhạo tôi cảm thấy tràn đầy ấm áp cùng cảm động.
Tôi quay đầu nhìn về phía Đỗ Thăng. Từ trong ánh mắt của hắn tôi đã thấy được,
trong đó là một mảng nồng đậm yêu thương không giới hạn!
Nói đến thời gian trước
Hạ Tu bảo tôi dẫn Đỗ Thăng mau sớm về nhà một chuyến, cha dượng tôi nói, không
hoàn toàn là vì chuyện riêng.
Tôi băn khoăn hỏi cha: “Không phải có liên quan tới chương trình Search chứ?”
Cha tôi cười mà không nói, từ trong ngực rút ra một tấm hình đưa cho tôi cùng
Đỗ Thăng nhìn.
Đồng chí Hạ vừa cầm hình đưa cho tôi vừa nói với chúng tôi: “Tấm hình này chụp
thật đẹp, hai đứa đều tựa như từ ngoài đời bước vào trong hình, cha cầm nó đưa
cho mẹ con xem, mẹ con cười không khép miệng. Bà ấy rất coi trọng người con rể
đẹp trai này đây!”
Tôi cùng Đỗ Thăng nhận
lấy tấm hình rồi nhìn, song song ngây người.
Đây là tôi và Đỗ Thăng lúc ở Mỹ, Lý Thích Phong chụp cho chúng tôi bức ảnh này!
Nhưng tại sao nó lại ở trong tay cha dượng tôi!
Tôi treo đầy đầu dấu chấm hỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng ch lão Hạ. Tôi
hỏi ông: “Cha, Lý Thích Phong rốt cuộc là người nào?”
Cha dượng tôi còn chưa lên tiếng, Hạ Tu đã đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy tôi đã
tỉnh lại, khuôn mặt vui mừng. Nhìn về phía bên cạnh tôi có Đỗ Thăng thì khuôn
mặt phức tạp. Kết hợp hai ánh mắt lại nhìn chúng tôi, vẻ mặt cuối cùng biến hóa
khôn lường thành nhàn nhạt cô đơn cùng đau thương.
Tôi chột dạ cúi đầu, luôn có cảm giác mình có tội với Hạ Tu. Đỗ Thăng mất hứng
dùng sức nhéo tay tôi, tôi hiểu rõ hắn lại ghen rồi.
Tôi tựa hồ nghe thấy cha dượng nhẹ vô cùng than một tiếng. Tôi nghe thấy mấy âm
thanh không thể không nghe thấy này thở dài, trong lòng nghĩ, hoặc là, đồng chí
lão Hạ căn bản sớm đã biết mối quan hệ giữa ba người chúng tôi mập mờ dây dưa
cũng nói không chừng a.
Lão Hạ sau khi thở dài, hướng tới con trai mình mở miệng nói: “Con trai, đem
đầu đuôi câu chuyện kể cho hai đứa nghe đi, dầu gì hai người bọn họ cũng là hai
người người trong cuộc mấu chốt nhất, chuyện này cơ mật cũng không cần cơ mật
trên hai người bọn họ.”
Tôi nghe lời này, lại lần nữa ng