Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

gập trời tội ác này rốt cuộc có
thể bị tóm gọn.

Từ lá thư Tô lưu lại cho tôi, tôi và Đỗ Thăng biết được, năm đó giáo sư của hắn
không hề tham gia vào vụ bắt cóc đó.

Sau đó chúng tôi lại biết, giáo sư của Đỗ Thăng chỉ là vô tình trong buổi tọa
đàm ở quê nhà có nhắc tới việc Đỗ Thăng đang nghiên cứu chương trình Search mà
thôi. Có thể chính lúc nói ông ấy cũng không quá để ý, lại không nghĩ rằng lời
nói trong lúc vô tình ấy, lại sẽ bị bay tán loạn đến một tổ chức bí mật mà nơi
nào cũng có tai mắt có thể nghe thấy được. Cho nên nói, có một câu nói cũ kĩ
nói mãi vẫn rất đúng: họa là từ ở miệng mà ra.

Hà giáo sư trong lúc vô tình lắm mồm, lại là nguyên nhân phát sinh cho tất cả
mọi diễn biến sau này.

Một tuần lễ sau, tôi ra viện.

Tôi dẫn theo Đỗ Thăng về nhà thăm mẹ, nhìn thấy trong truyền thuyết mẹ vợ tương
lai sẽ dùng gậy đập nát chân con rể tương lai là Đỗ Thăng kia.

Mẹ tôi đối với Đỗ Thăng tên con rể yêu nghiệt kia hài lòng muốn chết luôn, ngày
thứ hai chúng tôi sau khi chúng tôi về thăm mẹ, bà liền thúc giục chúng tôi đi
đăng ký.

Từ đó tôi và Đỗ yêu nghiệt rốt cuộc coi như là tu thành chánh quả rồi.

Hạ Tu khôi phục thân phận, cùng cha dượng trở lại quân đội bộ tổng tham công
tác. Thủ trưởng các đại gia nơi đó không ít người giới thiệu cho Hạ Tu các cô
gái trẻ trung xinh đẹp, có gia thế, nhưng Hạ Tu một người cũng không thèm nhìn
tới.

Sau lại mẹ tôi len lén nói cho tôi cùng Đỗ Thăng biết, Hạ Tu đã nói với cha hắn
rồi, để cho ông ba chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hạ tu rất có thể đời này cứ như
vậy độc thân thôi. Mẹ tôi nói: “Con với anh con từ nhỏ tình cảm rất tốt, con khuyên
nhủ anh con đi, để cho hắn sớm đi tìm cô gái tốt thành gia lập thất, làm gì có
cái đạo lý độc thân suốt đời a!”

Lời của mẹ tôi chưa dứt, gương mặt tràn đầy hơi thở ‘dấm chua’ của Đỗ Thăng đã
bắt đầu lan tràn khắp nơi. Hắn nói với mẹ: “Mẹ, tình cảm thứ này là như vậy
đấy, không gặp được người mình thích, vẫn không bằng cả đời độc thân cho xong.
Hạ Tu anh ấy chính là chưa thực sự gặp được người mình thích, chờ gặp được rồi,
mẹ và ba có ngăn cản không cho hắn kết hôn cũng không thể được đâu!”

Mẹ tôi bị Đỗ Thăng dụ dỗ một hồi, lập tức đem phiền não a ưu sầu a liền gạt pắt
đi. Con rể của bà thản nhiên nói có mấy câu nói mà thôi, thế mà trong lỗ tai
bà, đó lại là giọng ca mượt mà nhất.

Mà tôi, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng đối với Hạ Tu liên tục nói lên lời xin
lỗi.

Thực sự chỉ có thể nói vậy thôi. Bởi vì đời này, tôi chỉ yêu Đỗ Thăng thôi.

Tô vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ nói, Tô bất cứ lúc nào đều có thể hồi tỉnh, dĩ
nhiên cũng có khả năng vẫn như vậy ngủ mê man tiếp.

Tôi mới vừa nghe xong lời này thì kích động mắng chửi bác sĩ là lang băm. Tôi
rống lên với bác sĩ: Nói nhảm! Ông nói tới hai khả năng có thể chứa đựng bách
bệnh của nhân gian! Đư kết luận chẩn đoán như vậy, không cần ông nói, tự tôi
cũng biết!

Đỗ Thăng vội vàng ở một bên trấn an tâm tình của tôi, sau đó giải thích với bác
sĩ, tôi đang mang thai, có chứng tổng hợp thai phụ, gần đây đặc biệt nóng nảy
cáu kỉnh, hi vọng bác sĩ chớ để ý.

Bác sĩ độ lượng xoay người đi, lưu lại tôi còn đang không ngừng giơ chân giận
dữ mắng mỏ với người bên cạnh là Đỗ Thăng.

Sau đó mỗi khi tôi xúc động vui mừng giơ chân nóng nảy, Lý Thích Phong sẽ rất
thanh thản hướng tôi nói: “Nghê Nghê, phải bình tĩnh. Cô phải nghĩ như vậy, Tô
sớm muộn gì cũng sẽ hồi tỉnh, mà cho dù là tỉnh sớm hay tỉnh muộn, tôi đều luôn
túc trực bên người cô ấy. Cho nên, cô ấy bất luận tỉnh sớm một chút hay là tỉnh
muộn một chút, đều không sao cả.”

Nhị Sư Huynh của tôi đây điên rồi. Tôi cảm thấy được phải rồi từ sau lúc Tô hôn
mê, bộ mặt hoa đào Nhị Sư Huynh hắn liền điêu tàn vô cùng, từ đó thay bằng bộ
dạng của đứa con có hiếu hầu hạ mẹ ruột của mình, rất si tình.

Đỗ Thăng nói tôi đây ví dụ nghiêm trọng có vấn đề, hắn nói với tôi đây là ví dụ
có vài phần*** nghi ngờ. Tôi nói tôi chỉ là muốn biểu đạt sự chung tình của Nhị
Sư Huynh tôi đối với Tô mà thôi, cầu xin hắn không nên đem tình cảm chân thiện
mỹ cứ phải nghĩ thành loại tình cảm loạn luân bẩn thỉu kia mới được a.

Nhưng bất kể là như thế nào, chúng tôi mỗi người cũng kiên định cho là, Tô sớm
muộn gì có một ngày, sẽ tỉnh lại.

Tôi nói với Đỗ Thăng, cô ấy yêu tôi như vậy, cô ấy bất tỉnh, tôi sẽ không tổ
chức hôn lễ. Đỗ Thăng không nỡ rống tôi, vì vậy hắn liền hung ác tóm lấy cổ áo
sơ mi của Lý Thích Phong giận dữ mắng mỏ: “Anh có phải là đàn ông không hả!
Ngay cả trái tim của người phụ nữ của mình cũng không quản được! Anh mau để cho
vợ của anh tỉnh lại đi! Nếu để tôi biết được vợ anh câu dẫn vợ tôi, tôi liền
giết chết người đàn ông của cô ta ngay, vô dụng như vậy ở lại trên đời này sống
cũng là uổng phí!”

Lý Thích Phong lúc này rất không lo lắng trả lời Đỗ Thăng: “Anh em à, ghen
tuông với cả nữ giới, anh cũng coi như sống uổng phí!”

Hai người này, nhất định là oan gia r


XtGem Forum catalog