
ồi.
Đồng Duệ, cũng chính là Quan Dĩ Hào, cuối cùng bị phán án tử hình. Hắn bị trừng
phạt là đúng tội. Nhưng là Điền Nga rất vô tội. Tôi rất lo lắng Điền Nga không
chịu nổi nỗi đau này, nhưng cũng may bên người cô ấy vẫn còn có một người luôn
không ghét bỏ ở bên cạnh. Người này, chính là tên ái mộ biến thái có hình dạng
con cóc điên cuồng theo đuổi Điền Nga năm đó bị chúng tôi cười nhạo.
Tình cảm là loại, chính là rất kì lạ, cứ cho là không thể nào ở chung với nhau,
quanh đi quẩn lại sau đó lại phát hiện, thì ra là khoang thời gian ở giữa qua
lại mới chính là bến đỗ cuối cùng.
Tôi và Đỗ Thăng sai người tìm được thi thể đứa bé của Hứa Linh cùng Âu Tề hai
người bọn họ rồi. Sau đó chúng tôi đem một nhà ba người bọn họ chôn cất lại với
nhau. Đều người đáng thương trong cuộc đời này, người đã ra đi, tất cả yêu hận
tình thù cũng liền cũng theo đó hóa thành bụi thành đất, từ đó không còn cái gì
phải so đo nữa.
Ý định của tôi tạm thời không đi Mỹ tiếp tục việc học nữa, mà là ở lại trong
nước an tâm chờ sanh con. Dù sao người đàn ông của tôi là danh nhân Đỗ Thăng
người có quyền có tiền có tiếng trong xã hội, hắn sau khi cùng trường học líu
ríu vài câu điểu ngữ kia, trường học bên kia liền lập tức vừa vui vẻ chúc mừng
chúng tôi sắp có quý tử vừa hướng tới chúng tôi cam kết nói: tuyệt đối sẽ không
trễ nãi việc phát phiếu điểm cho tôi.
Tôi chiếm được tiện nghi khoe mẽ cười gian nói vài lời châm chọc: Thế đạo thay
đổi, thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay a. Người ở nhà sanh con cũng cầm
được học vị trong tay a, điều này khiến cho các sinh viên ngày ngày khắc khổ
học tập cũng không có bằng tốt nghiệp làm sao sống đây a!
Đỗ Thăng hiện tại không rảnh để nghe lọt tai tôi nói cái gì. Hắn hiện tại đang
nghĩ làm sao để lừa tôi tới ‘Vu Sơn’ đây. Tôi hiện tại mang thai đã qua ba
tháng. Trước bởi vì sợ sơ kỳ mang thai đi Vu Sơn sẽ tạo thành chuyện Nhị Bảo đi
theo Đại Bảo, Đỗ Thăng vẫn chịu đựng làm hòa thượng ba tháng không dám chạm qua
tôi.
Sau đó lúc chúng tôi tái khám thai, hắn không để ý tôi xấu hổ ngượng ngùng
trước mặt tôi liền hỏi thầy thuốc, sau khi có Bảo Bảo còn có thể sinh hoạt vợ
chồng không?
Sinh hoạt vợ chồng, cứ nghe cái từ này này hắn nói đi, hàm lượng kỹ thuật rất
cao a!
Bác sĩ nói, sau ba tháng, cẩn thận một chút, dịu dàng một chút, áp dụng tư thế
nữ trên nam dưới, là hoàn toàn có thể sinh hoạt vợ chồng.
Tôi nghe bác sĩ nói xong, cả người xấu hổ đến mức mong muốn trên mặt đất hé ra
một kẽ cho tôi chui xuống nấp quách đi cho xong, mang theo cái bụng bầu của
mình chui xuống không để ai nhìn thấy mới đỡ xấu hổ a!
Đỗ Thăng từ sau khi nghe bác sĩ nói hết nhưng lời đó, liền đem những lời dặn dò
của bác sĩ như khuôn vàng thước ngọc vậy, thỉnh thoảng lấy ra câu dẫn tôi một
phen.
Công phu này, Đỗ sắc sắc lại lửa dục công tâm rồi. Hắn đối với tôi một bên ra
tay sờ mò hôn hít, một bên câu dẫn tôi đồng ý với hắn làm ra chuyện tặng tịu
hợp pháp kia.
Tôi chỉ nói một câu, đồng chí Đỗ sắc sắc liền xụi lơ rồi, liền chết lặng, liền
nằm xuống một chút dục niệm cũng không có nữa.
Tôi nói:
Đừng như vậy, người ta còn là học sinh đấy!
Thật xin lỗi, từ lúc mới
bắt đầu tiếp xúc, tớ đã che giấu cậu. Nhưng xin cậu hãy tin tưởng tớ, tớ thật
sự không có ác ý. Ann, không biết thời điểm cậu thấy được phong thư này, tớ còn
sống hay đã không còn trên thế gian này nữa, thậm chí tớ đều không xác định
được cậu đến tột cùng là có thể phát hiện ra bí mật trong cái kim cài áo này
hay không.
Ann, xin nghe tớ kể một câu chuyện cũ.
Mẹ của tớ, vốn không phải là người Đài Loan, bà ấy là người Phúc Kiến. Từ khi
tớ bắt đầu hiểu chuyện, tớ nhận ra ngay, t không có cha, người được coi là cha
ấy lại là cha dượng. Mỗi lần tớ hỏi mẹ, ba tớ ở đâu? Bà ấy liền nói với tớ, ba
con qua đời rồi.
Cho đến ba năm trước đây, mẹ tớ bị ung thư phổi. Thân thể của bà ấy dần dần xấu
đi. Bỗng có một ngày vào buổi tối, tinh thần mẹ tớ đột nhiên trở nên rất tốt,
bà ấy lôi kéo tay tớ muốn cùng tớ nói chuyện phiếm. Tớ rất vui vẻ, tớ cứ cho là
bệnh của mẹ đã khỏe hơn nhiều rồi. Ann, cậu nói tớ có phải là rất ngốc nghếch
không chứ, thật ra thì cái này gọi là hồi quang phản chiếu!
Mẹ tớ nói cho tớ biết, bà ấy vốn không phải là người Đài Loan, nguyên quán là ở
Phúc Kiến. Lúc học đại học, bà ấy điên cuồng yêu giáo sư của mình. Nhưng vị
giáo sư ấy là người là có thân phận có địa vị và đã là người có gia đình rồi,
ông ấy đối mẹ tớ mặc dù cũng rất có cảm giác khác lạ, nhưng ông ấy là người
quân tử, ông ấy luôn giữ khoảng cách với mẹ tớ, cũng không vượt xa mức quan hệ
bình thường. Sau đó, mẹ tớ nghe các thầy cô và bạn học trong trường nói, ở New
York có một trường đại học mời ông ấy về giảng dạy, cho nên vị giáo sư này
không lâu sau sẽ dẫn theo gia đình di dân qua Mỹ. Mẹ tớ thấy mất mát, bà ấy tìm
được cơ hội, rất có tâm cơ đem giáo sư chuốc say, sau đó xảy ra quan hệ. Sau
khi giáo sư tỉnh lạ