XtGem Forum catalog
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

t đắc dĩ mà nói: “Không có cách nào, bởi vì về mặt pháp luật mà
nói, nghi ngờ thôi không thể bắt giữ.”

Đỗ Thăng thấy tôi lại muốn kích động, vội vàng ngắt lời nói đến chuyện khác.
Hắn hỏi cha dượng: “Lý Thích Phong tại sao phải chụp cho chúng tôi tấm hình
này?”

Cha dượng cười ha ha nói: “Đó là một nhánh mầm si tình a. Chớ nhìn hắn có một
dáng vẻ phong lưu như thế, đối với cô gái gọi là Tô lại là một mối tình thắm
thiết vô cùng. Lý Thích Phong là cha đưa vào tổ chức bọn chúng làm gián điệp,
hắn ở trong tổ chức cùng Tô hợp tác, lâu ngày nảy sinh tình cảm. Đỗ Thăng sau
khi cậu đi Mỹ, tổ chức bên kia bắt đầu vội vã gây áp lực cho Tô, muốn cô ấy gây
sức ép đưa ra hành động bắt Phẩm Phẩm phải giao ra phần mềm. Lý Thích Phong
biết Tô nhất định không chịu xuống tay với Phẩm Phẩm, hắn lo lắng Tô bị trách
phạt, liền cố ý lộ ra cái đuôi hồ ly, khiến Phẩm Phẩm đi theo cậu trở về nước,
như vậy Tô không gặp được Phẩm Phẩm, tự nhiên cũng sẽ không có biện pháp xuống
tay. Tôi vốn là vẫn không đồng ý Phẩm Phẩm ở chung một chỗ với cậu, nghe nói
Phẩm Phẩm vì cậu đã chịu không ít đau khổ. Sau đó Lý Thích Phong lại đem tấm
hình này giao cho tôi, tôi nhìn thấy, cũng không phản đối nữa. Nhìn ra, hai
người các con, rất yêu thương lẫn nhau!”

Tôi cùng Đỗ Thăng, hai người chúng tôi thâm tình nhìn nhau. Cha dượng cùng Hạ
Tu lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng bệnh. Tôi không phải là không nhận thấy được
bóng lưng Hạ Tu cô đơn đến cỡ nào, chỉ là, lòng của tôi đã từ lâu toàn bộ đều
giao cho cha của hai cục cưng rồi, cho nên đối với Hạ Tu, tôi chỉ có thể áy náy
cùng cảm kích thôi.

Tôi vuốt lên chiếc lắc chân trên chân mình nói với Đỗ Thăng: “Chương trình
Search ở chỗ này đúng không?”

Đỗ Thăng vội vàng kéo tay tôi ra thần bí nhỏ giọng nói: “Bé ngốc! Làm sao có
thể thông minh thế chứ! Xuỵt đừng nói! Anh nói với những người bên ngoài rằng,
cái chương trình đó bị anh tiêu hủy rồi, bởi vì sự tồn tại của nó sẽ là tai vạ.
Cha em đặc biệt đồng ý cách làm của anh, cha nói mặc dù là anh không phá hủy nó
đi, bọn họ lấy được cũng muốn hủy diệt nó. Phẩm Phẩm em nói đi, chúng ta có
muốn thật phá hủy nó hay không?”

Tôi cười hỏi Đỗ Thăng: “Vật này, trừ anh và em ra, còn có ai biết nó ở trên
chân em không?”

Đỗ Thăng lắc đầu một cái.

Tôi nói tiếp: “Cho nên, nó giắt trên chân em, cũng coi như thật đã bị hủy, có
cái gì khác biệt đâu?”

Đỗ Thăng cười, nhéo lỗ mũi của tôi nói: “Quả nhiên sau khi làm mẹ, cả người
cũng trở nên cơ trí! Xem ra ‘nhị bảo’ không phải thông minh bình thường a, đem
người mẹ ngu ngốc của nó cũng có thể ảnh hưởng thành thông minh trí tuệ hơn a!”

Tôi vừa cười vừa lấy tay của Đỗ Thăng ra, vừa nghĩ đến một vấn đề khác.

Thật ra thì, Tô cũng có thể là biết chương trình Search ở nơi nào. Nhưng Tô nếu
như lúc mới bắt đầu cũng chưa từng nhắc qua, như vậy tôi dám nói, về sau đợi cô
ấy tỉnh lại cô ấy cũng tuyệt đối sẽ không nói ra.

Nghĩ đến Tô, tôi bỗng nhiên nhớ tới, trước khi từ Mỹ trở về nước, Tô đã từng
cho tôi một cái kim cài áo. Tôi mơ hồ cảm thấy, cái kim cài áo này bên trong
nhất định có ngụ ý.

Tôi nhờ Đỗ Thăng về nhà lấy trong hành lý của tôi cái kim cào áo mang tới bệnh
viện giúp tôi. Thời điểm Đỗ Thăng đem kim cài áo giao cho tôi, lòng của tôi cư
nhiên bang bang đập mạnh không ngừng.

Tôi nói với Đỗ Thăng: “Em cảm thấy được ông trời tựa hồ lại phải nói cho em một
vài chuyện!”

Đỗ Thăng mặt lo lắng nhìn tôi, thận trọng nói với tôi: “Vợ à, có phải Đại Bảo
nhà chúng ta lại ghé vào trên người em nữa à? Đại Bảo ngoan, đừng dọa ba, để
cho mẹ con nghỉ ngơi dưỡng bệnh, chờ thân thể khỏe lại con hãy trở về chơi
nữa!”

Tôi nhịn không được cả người thiếu chút nữa ngất xỉu muốn té xuống giường.

Tôi nghiên cứu cẩn thận kim cài áo, lúc tôi muốn bỏ cuộc, tôi liền thấy cái lắc
chân trên chân tôi. Vì vậy trong nháy mắt, tôi như người say bị hắt nguyên đống
nước lên mặt, dùng sức cậy ra cái bông hoa trên trâm cài áo.

Kỳ tích thật xuất hiện! Một cái thẻ nhớ nhỏ xíu từ bông hoa rớt xuống.

Đỗ Thăng kêu “Ý?” một tiếng, nhặt lên cái thẻ nhớ, nhìn tôi thật lâu không nói
gì. Một lát sau, khuôn mặt hắn bội phục nói với tôi một câu: “Vợ à, em là bậc
kì tài biểu diễn thông linh! Sau đây, là Đỗ ca ca anh sẽ đem chương trình biểu
diễn tiếp tục kéo dài a!”

Đỗ Thăng rất nhanh dùng computer đọc nội dung trong thẻ nhớ đó.

Bên trong, là Tô viết cho tôi một phong thơ, cùng với, là chỗ cô ấy cất giấu,
tất cả chứng cớ phạm tội của tổ chức tình báo!

Tôi cùng Đỗ Thăng, hai nguời chúng tôi hoàn toàn ngây dại!

Ai nói trời già không có mắt? Đồng Duệ, ngươi nhất định phải chết! Xem ngươi
còn có thể quỷ biện và tiêu diêu tự tại tới khi nào!

Lúc cùng Đỗ Thăng đem thẻ nhớ này giao cho cha dượng cùng Hạ Tu, thái độ họn
họ, dùng lời nói của Đỗ Thăng để nói, giống hệt lúc tôi được Đại Bảo nhập vào
thân xác giống nhau như đúc.

Dựa vào chứng cứ Tô cung cấp, tổ chức tình báo n