Polaroid
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 8.00/10/545 lượt.

n soàn soạt soàn soạt rớt xuống, nhưng cũng
không thể nói rõ là bởi vì thương sư huynh hay là ...tôi đang dựa vào đó để
trút hết tất cả nổi buồn bực tích tụ mấy ngày nay.

Có thể sư huynh cảm thấy bên cạnh có người nên từ từ mở mắt ra, anh ấy thấy
người tới là tôi, có chút kinh ngạc nói: “Nha đầu chết tiệt kia! Tôi cho là em
sẽ trốn tôi đến kiếp sau luôn đó. Không có gì để giải thích sao? Em làm tôi
chưa có nói được cái gì liền lập tức trốn tránh, em còn tỏ ra hận là không thể
đào hầm nhảy xuống chết cho rồi. Gặp chuyện không vui chỉ giỏi nhất là trốn
tránh. Nhưng cuối cùng em còn có chút lương tâm, thấy tôi bị bệnh còn rơi được
mấy giọt nước mắt quý giá. Đi, vào bếp nấu cho anh một miếng cháo! Anh sắp chết
đói rồi nè!”

Tôi lau sạch sẽ nước mắt nói: “Được, sư huynh em sẽ đi nấu cháo cho anh liền.
Bất quá em có 2 câu nói với anh, sư huynh ngoài em ra còn có rất nhiều các cô
gái khác, em không thích anh thì anh còn có thể đi tìm cô gái khác thích anh,
cần gì phải đi nhảy cầu tử tự chứ? Cũng còn may là hôm nay có người bị chìm nên
anh lo cứu người mà tử tự không thành, nếu không có cô gái đó có phải bây giờ
anh chỉ là một cái thi thể sao? Anh nói, đến lúc đó em tìm ai làm lại cái
chương trình bị xóa mất hả?”

Sư huynh vừa nghe xong lời tôi thì lập tức ho kịch liệt, vừa khụ khụ vừa giùng
giằng nói với tôi: “Nhậm... Khụ... Nhậm Phẩm, nếu người bị chìm... nếu là em...
thì theo như em nói, khụ... khụ... anh bây giờ chắc không phải đang nằm sốt cao
ở đây?... khụ...”

Tôi nói: “Đúng, không ho khan mà đã lập tức chết rồi.” Đừng trách tôi miệng nói
không lưu tình, ai kêu ý của anh là: nếu như người chết đuối là tôi, anh ấy căn
bản cũng sẽ không nhảy xuống cứu, nói cách khác là để cho tôi trực tiếp chết
đuối luôn!

Sư huynh nghe tôi nói xong thì lộ ra bộ dạng không còn gì để nói, nằm im re như
xác chết.

Sư huynh cũng không còn hơi sức nói nữa chỉ còn có thể thì thầm: “Nhậm Phẩm,
cho dù em muốn bức tử anh thì ít nhất em cũng cho anh ăn một bữa cuối để tiễn
anh được không!”

Tôi vừa nghe lời sư huynh thì vội vàng chạy vào bếp nấu cháo cho anh ấy.

Tôi thật sự rất cảm kích sư huynh, dùng lời trách mắng khôi hài để làm cho bầu
không khí ngượng ngùi tan đi.

Nếu như tôi không quen biết Đỗ Thăng, không yêu anh ấy, tôi nghĩ tôi có thể sẽ
không bỏ qua “tâm ý” của sư huynh.

Nhưng là, cuộc sống không có “Nếu Như”.

Đỗ Thăng, Đỗ Thăng!




Tôi nấu cháo, chờ sư
huynh ăn xong thì đã gần mười hai giờ, ký túc xá có gác cổng, giờ này đã đóng
cửa, cấm ra vào từ lâu. Tuy rằng dựa vào quan hệ của tôi cùng bác thì nhất định
bác sẽ cho tôi vào mà không nói gì, nhưng nghĩ đến chuyện nửa đêm tra tấn bắt
người khác đang say giấc nồng chui ra khỏi chăn mở cửa cho tôi, tôi thật sự
không nỡ.

Nơi này của sư huynh vừa vặn có hai chiếc giường, anh dứt khoát bảo tôi chịu
khó ở đây một đêm. Tôi “cây ngay không sợ chết đứng” tự nói với mình tôi đây là
chăm sóc bệnh nhân, người có lương tâm không thể để người bệnh nguy kịch giai
đoạn cuối ở đâu chờ chết, như vậy là vô nhân đạo. Cho nên, tôi hẳn là nên ở
lại. Cho nên, cho dù có ở cùng với sư huynh “cô nam quả nữ” cả đêm cũng nhất
định không có việc gì không đứng đắn, chờ ngày mai trời sáng, tôi vẫn là chính
nhân còn anh vẫn là quân tử. Hơn nữa, đồng chí Triệu Hòa Bình lúc này đã chết
nửa cái mạng, muốn làm chuyện xấu thì tôi chẳng cần giãy dụa chống cự, anh cũng
tự mình tìm đường xuống hoàng tuyền rồi.

Lúc nãy bận bịu rối loạn tôi không có tâm trạng nghĩ tới cái khác, bây giờ sư
huynh đã khá hơn một chút, tôi cũng có tinh thần nghĩ đến chuyện của mình, bèn
hỏi sư huynh: “Túi xách của em đâu?”

Sư huynh nói đã để trong tủ ngay đầu giường tôi đang ngồi.

Tôi tìm thấy túi, lấy điện thoại di động ra, trong lòng có chút sợ hãi cùng chờ
mong bật màn hình lên, đúng như mong muốn, có một cuộc gọi nhỡ của Đỗ Thăng!
Tâm trạng tích tụ mấy ngày qua bình ổn lại không ít nhờ có cuộc gọi nhỡ này,
thậm chí còn có chút kích động.

Tôi xem thời gian, Đỗ Thăng gọi đến lúc tôi còn đang ở nhà Điền Nga. Bình
thường tôi không muốn mọi người biết tôi có “đường dây nóng”, thấy di động vẫn
mở thì hơi kinh hãi, lúc Đỗ Thăng gọi điện, tôi nghĩ chắc là sư huynh đang sốt
mê man nên không phát hiện trong túi tôi phát ra âm thanh đáng ghét của tiểu
quái vật.

Tôi quay đầu nhìn sư huynh, anh đã ăn cháo và uống thuốc hạ sốt nên hiện giờ
đang muốn ngủ, bèn cầm di động vào phòng bếp, băn khoăn không biết nên hay
không nên gọi lại cho Đỗ Thăng. Cuối cùng không nhịn được đành bấm số gọi điện
cho anh.

Sợ mình làm anh phân tâm nên nếu Đỗ Thăng không gọi cho tôi thì tôi vẫn chịu
đựng không dám chủ động gọi quấy rầy anh. Nhưng hôm nay tôi thực sự nhớ anh nên
chẳng quan tâm đến việc anh có rối loạn hay không, cũng chẳng để ý bây giờ
Trung Quốc là mấy giờ, nước Mỹ là mấy giờ nữa liền gọi điện thoại cho anh. Tôi
muốn được nghe giọng nói của anh. Nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng tr