
n với Đỗ Thăng xa một
chút, được không!”
Tôi rất kỳ quái, tôi hỏi:
“Nhưng mà anh, em hiện tại đang nước ngoài, đã cách anh ấy đủ xa rồi đó nha!”
Hạ Tu nói: “Phẩm Phẩm, nghe lời anh nói, cách Đỗ Thăng cùng người liên quan tới
Đỗ Thăng xa một chút. Đỗ Thăng ở Mĩ có một bằng hữu người đó là một hoạ sĩ, tên
là Âu Tề, Phẩm Phẩm em nhớ, nếu như sau này có nghe hoặc thấy người này thì
phải cách xa càng xa càng tốt đó nha!”
Tôi có chút giật mình trợn to hai mắt, nghe Hạ Tu dặn dò nâng mí mắt nhìn về
hướng Âu Tề, lúc này anh ta đang nhìn bức tranh với vẻ mặt thương cảm. Tôi nuốt
ngụm nước miếng, sau đó thận trọng hỏi lại Hạ Tu: “Anh, cái đó, tại sao muốn
như vậy nha?”
Hạ Tu nói với một giọng dụ dỗ nhẹ nhàng: “Phẩm Phẩm, nghe lời! Trước đừng hỏi
tới tại sao, theo lời anh nói mà làm! Nhớ không cần cùng bất luận người nào
nhắc tới những lời anh nói lúc này! Cho dù là đối với cha mẹ cũng không nên
nói, biết không!”
Trong lúc nhất thời đầu óc tôi còn chưa có chuyển hoá xong, chỉ có thể ngơ ngác
đáp ứng trước. Cho đến khi tôi cùng Hạ Tu cúp điện thoại, cả người tôi vẫn còn
chìm nghỉm trong đại dương đầy dấu chấm hỏi chưa nổi lên được.
Âu Tề xoay đầu lại, khi anh nhìn thấy gương mặt vẫn còn đần ra của tôi liền
buồn cười nói: “An? Linh hồn có còn trong thân thể không? Không có thì hồn ở
đâu xin mời về!”
Tôi dùng sức nâng cơ mặt lên, cố gắng nặng ra một nụ cười cứng ngắc nói: “Ngại
quá Âu Tề, tôi có việc phải đi rồi, lần sau có cơ hội sẽ cùng uống cà phê với
anh.”
Từ trong phòng tranh của Âu Tề đi ra, đứng trên con đường xa lạ, nhìn người qua
đường qua lại, mặc dù trên đỉnh đầu mặt trời toả ra tia nắng ấm áp, nhưng là
tôi cảm thấy một chút ấm áp cũng không có.
Tôi cảm thấy mới vừa rồi có chỗ nào không đúng lắm.
Chợt một đạo linh quang ở trong đầu tôi lóe lên, tôi cuối cùng đã hiểu đến tột
cùng cái kia để cho tôi cảm thấy không bình thường là cái gì!
Người con gái Âu Tề vẽ trong bức tranh kia, cô gái tóc dài quần trắng cho tôi
một cảm giác quen thuộc bởi vì, cô ấy rõ ràng chính là, Hứa Linh!
Trên đường về nhà trọ tôi
mải mê suy nghĩ xem tại sao Hạ Tu lại biết tôi với Đỗ Thăng yêu nhau? Biết
chúng tôi ở cùng một chỗ chỉ có Cố Thiến, mà Cố Thiến không thể nào biết Hạ Tu
mà nói, làm sao Hạ Tu lại biết đây? Còn nữa..., anh bảo tôi cách xa Đỗ Thăng
một chút, tôi đã xuất ngoại, căn bản không thể gặp nhau được, có cần thiết phải
gọi điện thoại đường dài để dặn dò
Như vậy à? Đứng trên lập trường của một người đàn ông, có lẽ là Hạ Tu đang
ghen, nhưng tại sao ngay cả Âu Tề anh cũng không cho tôi tiếp xúc? Mà Âu Tề có
phải là người lúc Đỗ Thăng sang Mĩ đã nói chuyện điện thoại cùng hay không?
Mặc dù bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật, nhưng trong đầu tôi cứ quanh quẩn
hai chữ như âm hồn bất tán: có ma!
Không phải trong tâm Hạ Tu có ma mà chính là Hạ Tu biết chuyện gì có ma, anh ta
cứ nói nửa kín nửa hở, không biết là vì muốn tốt cho tôi hay là hận tôi mà làm
cho tôi hiếu kỳ mà chết?
Tôi không nghĩ ra, quyết không suy nghĩ thêm nữa, về sau có cơ hội nhất định
tôi phải tìm Hạ Tu hỏi cho rõ, còn bây giờ nếu cứ để nghi ngờ mà sống qua ngày
thì chẳng mấy chốc tôi sẽ thành bạch phát ma nữ vì não bộ bị sử dụng quá độ.
Lúc tôi trở về nhà trọ, Tô đang ngồi trên ghế sa lon, vừa ăn khoai tây chiên
vừa xem ti vi, thấy tôi trở về liền cực kỳ nhiệt tình mở miệng chào với cái
miệng đầy khoai tây chiên. Nhìn thấy trong phạm vi nửa mét xung quanh vì cô ấy
mở miệng mà phun ra đầy vụn khoai tây chiên, tôi khẩn thiết nói: “Tô, về sau
lúc ăn thì không cần để ý đến tớ. Nói chuyện với tớ làm thức ăn trong miệng cậu
phun ra hơn một nữa, quá lãng phí lương thực không nói, mà cậu còn ăn không đủ
no nữa”.
Tô quẳng cho tôi một cái liếc mắt, sau đó vẫn vừa ăn khoai tây chiên vừa nói
với tôi: “An, cậu đừng tưởng là tớ bị khuôn mặt thiên sứ của cậu lừa mà không
biết lòng dạ ma quỷ của cậu, cậu cứ vòng vo, tưởng là tớ không hiểu cậu nhạo
báng tớ đấy hả?”.
Tôi nói: “Tô, đừng nói đến cái khác, cậu lại đây ngồi cạnh tớ đi, vừa rồi cậu
vừa ăn một miếng lớn khoai tây chiên mà lại nói một câu dài như vậy, xung quanh
cậu đều là mảnh vụn khoai tây chiên thôi, tới đây đi, ngồi ở đó thêm một lát,
tớ sợ cậu nghẹt thở mất”.
Tô cầm một cái đệm ở trên ghế salon ném vào tôi, vừa ném vừa lớn tiếng kêu:
“Dời núi lấp biển”.
Tôi ngất!
Hôm kia, lúc cô ấy xúc động đã bấm tay tôi kêu to: “Bài sơn đảo hải!”. Tôi cảm
thấy động tác của cô ấy sai lầm rồi, nhưng tôi nhịn chưa nói.
Ngày hôm trước, sau khi tắm, cô ấy không lau khô người mà mạnh mẽ vẩy nước lên
người tôi, lúc kích động cũng kêu lên: “Dời núi lấp biển!”. Tôi cảm thấy cho dù
cô ấy vẫn chưa hiểu rõ được đến tột cùng thế nào gọi là “Dời núi lấp biển”,
nhưng dù sao cô ấy cũng biết được hiểu biết về chiêu “Dời núi lấp biển” trước
đây là sai lầm, nói thế nào cũng đã là tiến bộ lắm rồi, cho nên, tôi nhịn.
Ngày hôm qua