XtGem Forum catalog
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326140

Bình chọn: 7.5.00/10/614 lượt.

ủa mẹ khi làm
món thịt ba rọi khiến cho người ta” Nước miếng chảy ba nghìn trượng thèm rỏ
dãi”, bỗng nghe thấy có người gọi tôi.

Tôi lên tiếng trả lời quay đầu lại nhìn sang, không ngờ là Âu Tề.

Tôi lên tiếng chào hỏi: “Hi! Sao anh lại có mặt ở đây!”

Âu Tề cười nói với tôi: “Tới thăm thầy giáo của tôi. Cô thì sao? Học tại đây
à?”

Tôi nói: “Uhm, lần trước đi gấp cũng chưa kịp nói cho anh biết, tôi đến đây du
học một năm, đã học được một thời gian rồi, học hết một năm này là tôi có thể
về nhàu Tề nói: “Thật không nghĩ tới tôi lại là sư huynh của cô. Ann hình như
rất mong ngóng có thể trở về nước, Nước Mỹ không tốt sao? Phần lớn lưu học sinh
sau khi tới đây đều không muốn trở về nước, Ann ngược lại rất khác với người
khác.”

Tôi cười một cái nói: “Tôi nhớ mẹ làm món thịt ba rọi, trừ phi mẹ tôi cũng tới,
nếu không nước Mỹ ở trong mắt tôi không phải là hoàn mỹ.”

Âu Tề cũng cười một cái nói: “Không nghĩ tới thiên thường trong con mắt đại đa
số người, ở trong lòng cô lại không bằng miếng thịt ba rọi, Ann cô thật sự là
rất thú vị đó!”

Tôi bị Âu Tề nói thế cũng có chút ngại ngùng.

Âu Tề nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của tôi cười nói: “Không nghĩ tới Ann cũng
sẽ có lúc ngượng ngùng!”

Ngất a! Tôi làm sao lại không thể có lúc ngượng ngùng đây? Chẳng lẽ nói tôi
trời sanh ra đã da mặt dày sao chứ?

Âu Tề tựa hồ cũng không nhận thấy trong lòng tôi khó chịu âm thầm oán trách,
vẫn khe khẽ cười hỏi tôi: “Ann, nghe nói trường học các cô hiện tại có một lưu
học sinh gốc Hoa tên là Nhậm Phẩm rất nổi, nghe nói trước đây cô ta có hợp tác
qua với Đỗ Thăng làm hạng mục, đây là thật sao? Có thể hợp tác cùng Đỗ Thăng
người “trâu bò” như thế, cô nữ sinh này khẳng định là rất lợi hại, Ann có biết
cô ta không? Tôi rất có hứng thú muốn gặp mặt.”

Tôi nghe thấy lúc hắn nhắc tới Đỗ Thăng điệu bộ giống như đang bàn luận đến một
kẻ xa lạ không quen biết, trong lòng có chút nổi sóng, tôi ngượng ngùng nói:
“Nhà nghệ thuật gia vĩ đại xin cho phép tôi nói cho ngài nghe vài lời nói thật
nhưng chối tai được không? ‘Tám’ quá sẽ tổn hại đến tài ba của ngài, “ chó săn”
sẽ ăn mòn linh hồn của ngài, sự buôn chuyện sẽ làm cho ngài từ cảnh giới siêu
phàm rớt xuống thế tục vạn ác. Cho nên, Âu sư huynh, xin ngài nhất định phải
nhớ, quý trọng sinh mạng, cách xa “bà tám”!”

Âu Tề nhìn chằm chằm vào tôi, sắc mặt ung dung hỏi: “Ann, cô không phải nhà
nhân vật chính trong truyền thuyết đó chứ, cô Nhậm Phẩm đó chứ?”

Tôi nhẫn nhịn không ngừng liếc mắt nói: “Chúc mừng anh, Âu sư huynh, binggo!

Âu Tề nói lần trước thiếu tôi một ly cà phê và một bữa cơm, cho nên muốn mời
tôi ăn cơm tối. Tôi hiểu rõ nếu như tôi nghe Hạ Tu thì sẽ không nhận lời, nhưng
khi nhìn thấy vẻ tiêu sái của Âu Tề trong đó lại kèm có chút gì đó lụi bại u
buồn cùng với khí chất Nghệ Thuật gia thần bí, tôi đặc biệt muốn biết hắn có
phải là người đàn ông trong điện thoại của Đỗ Thăng lần đó hay không, tôi cũng
đặc biệt muốn biết Đỗ Thăng đi ra nước ngoài lần đó đã xảy ra chuyện gì, tại
sao sau khi trở về nước ngay cả lý do cũng không nói liền chia tay với tôi.

Đỗ Thăng không cho tôi đáp án, tôi có thể chính mình tự đi tìm.

Cho nên tôi hơi đắn đo một chút, tạm thời bị “nhiễu sóng” mất dữ liệu mà Hạ Tu
đã dặn dò, nhận lời với Âu Tề.

Lúc ăn cơm, tôi vừa ăn vừa ra vẻ không để tâm hỏi Âu Tề: “u sư huynh, mỹ nữ
trong bức tranh《 Tưởng niệm 》của anh đó, tôi nhìn vào
có nhìn rất quen mắt, tôi to gan đoán một câu hi vọng anh đừng trách, cô ấy, có
phải là Hứa Linh vị hôn thê của Đỗ tổng tập đoàn Vi Sĩ?”

Mắt Âu Tề dựng thẳng, giọng nói tựa hồ mang theo chút ngạc nhiên hỏi tôi: “Cô
gặp qua Hứa Linh?”

Tôi nhìn không rõ Âu Tề rốt cuộc là buồn, là vui, là giận, hay là kinh ngạc,
chỉ có thể cẩn thận dè dặt trả lời: “Đúng vậy a, Đỗ tổng của Vi Sĩ đính hôn,
quả thật chấn động toàn bộ thành phố D, hình ảnh của anh ta và vị hôn thê, đăng
ở khắp các mặt báo trang bìa của các tờ báo lớn, anh nói xem có thể có mấy
người chưa từng thấy qua Hứa Linh chứ.” Lúc nói ra những lời nói này, trong
lòng tôi tràn đầy khổ sở.

Âu Tề ánh mắt sâu thẳm, nhìn tập trung vào một điểm vô định nào đó, như có điều
suy nghĩ nói: “Vậy, cô ấy sống tốt vô cùng chứ?”

Tôi miễn cưỡng giữ vững nụ cười mỉm nói: “Uhm, tất cả mọi người đều nói Đỗ tổng
rất cưng chiều cô ấy. Cô ấy thật là xinh đẹp, giống như thần tiên không nhiễm
khói lửa nhân gian vậy, nếu so sánh với cô ấy thì tôi liền giống như quỷ dưới
địa ngục.”

Âu Tề thu hồi ánh mắt lại, sau đó nhìn tôi một cái nói: “Làm sao có thể chứ,
Ann là một cô gái vô cùng xinh đẹp đáng yêu, sao có thể giống cái dạng như cô
vừa nói. Nhưng, Ann thật sự đã cùng hợp tác qua hạng mục với Đỗ Thăng sao? Nếu
thật như vậy, Ann! cô rất lợi hại a, còn nhỏ tuổi là có thể cùng Thăng làm
chung hạng mục.”

Trong lòng Tôi âm thầm khẽ động, Âu Tề mới vừa nói là”Thăng”.

Tôi làm ra vẻ khổ não cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ m