
ùng hai chữ là có thể khái quát.
Đần.
Tham.
Tôi nhổ vào!
Tôi chưa bao giờ cảm thấy
sự hiểu nhau khi giao tiếp giữa người với người là một chuyện rất tốn sức,
nhưng lúc đối mặt với Tô cùng Âu Tề thì tôi cuối cùng cũng hoài nghi mình có
phải bị mắc khuynh hướng ADHD *(chứng tăng động giảm chú ý) một dạng tự kỉ hoặc bệnh trầm cảm gì gì đó hay không.
Ngày đó cùng Âu Tề cơm nước xong xuôi, những lời kể tiếp theo của Hạ Tu sau đó,
tôi lại thu hoạch được một ‘câu hỏi mới’ giống như một loại độc dược tính chậm
có thể dùng lâu dài để tự hành hạ mình, đó chính là theo lời Âu Tề nói “Xảy ra
một chuyện”.
Tôi muốn biết, rốt cuộc là xảy ra những chuyện gì, lại có thể khiến Hứa Linh
năm đó lựa chọn Âu Tề trước, mà nhiều năm sau không ngờ có thể lại đi bắt được
Đỗ Thăng - một người đàn ông bên cạnh đã có bạn gái?
Mà khiến cho tôi suy nghĩ trăm lần cũng không ra là, loại vượt qua thời không
với phương thức đặc biệt 3p này, cư nhiên ba người đó cũng tiếp nhận! Đừng động
tới xxoo mỗi một người trong ba bọn họ, trong lòng mỗi người họ đều vui lòng
không vui lòng, cam tâm không cam tâm, tình nguyện không tình nguyện, dù sao chỉ
từ nhìn bề ngoài mà nói, ba người bọn họ đều tiếp nhận cũng như duy trì loại
quan hệ nam nữ vặn vẹo này.
Ngày đó tôi đột nhiên nghĩ tới lúc trước khi Đỗ Thăng đi nước Mỹ ở trong điện
thoại có nói qua hai câu này “Chúng ta đã từng yêu cô ấy như vậy, hôm nay cậu
lại lầm tổn thương cô ấy” và “Cậu đừng mơ tưởng chạm vào cô ấy nữa, tôi sẽ dẫn
cô ấy trở về nước”, vì vậy tôi nghĩ biện pháp thử dò xét ý tứ của Âu Tề, tôi
hỏi Âu Tề: “u sư huynh, tôi thường từ các chuyên gia xem tướng có thâm niên
ngồi ở trên các con phố, ăn cắp nghề của các thầy xong tích góp lại thành một
người có kinh nghiệm xem tướng số. Khuôn mặt anh, tôi nói anh đừng để trong
lòng cũng đừng mất hứng, là điển hình nhất tướng bạo lực, nói trắng ra đúng là
thích đánh phụ nữ.” Thật ra thì tôi là nói bừa. Chính là vì muốn biết cái gọi
là”Tổn thương cô ấy” là chuyện thế nào.
Âu Tề nghe thấy lời nói của tôi không trả lời lại hỏi ngược lại: “Ann, cậu là
coi, hay là đoán?”
Tôi sửng sốt, ngơ ngác nói: “Đoán. Âu Tề thật quỷ, cư nhiên nghe được tôi đang
nói hươu nói vượn.
Âu Tề không có tức giận ngược lại cười tự giễu nói: “Ann, ấn tượng của tôi để
lại cho cô, làm cô cảm thấy tôi rất bạo lực sao? Cho nên cô đoán Hứa Linh lựa
chọn rời tôi đi để đến với Đỗ Thăng, là bởi vì tôi có thể là tên đàn ông thô bạo
sử dụng vũ lực với phụ nữ? Ann, trí tưởng tượng của cô quá phong phú, nhưng là
dựa vào trí tưởng tượng để phán đoán vấn đề là không sáng suốt, cho nên cô đáp
đúng một nửa cũng đáp sai một nửa. Tôi là người khinh thường sử dụng bạo lực,
nếu như dùng đầu óc có thể giải quyết vấn đề, lại cứ khăng khăng chọn lấy quả
đấm để giải quyết nó, chẳng phải là ngu xuẩn sao? Nhưng tôi xác thực có tát Hứa
Linh một cái, mà Hứa Linh cũng đích xác là bị cái tát đó của tôi mà rời đi,
nhưng là cái tát đó bị đánh là cô ấy, nhưng đau lại là chính tôi. Nếu như người
yêu của cô đang trong lúc nồng nhiệt nhất với cô, miệng lại kêu lên tên của một
người phụ nữ khác, Ann, cậu sẽ như thế nào? Có thể hay không giáng cho cô ấy
một cái tát?”
Tôi nói: “Sẽ không.”
Âu Tề thật bất ngờ câu trả lời của tôi.
Tôi còn nói: “Một cái tát quá ít. Lúc này nếu như Phật tổ chịu thỏa mãn cho tôi
một nguyện vọng, như vậy tôi hi vọng mình hóa thân làm Ngô Công Tinh*(con rết thành tinh), như
vậy mỗi một tay là một cái tát, như thế mới có thể hả giận chút.”
Sau tôi lại hỏi Âu Tề: “Tại sao chịu đem chuyện mình nói cho người mới chỉ gặp
qua hai lần là tôi nghe?”
Câu trả lời Âu Tề cho tôi khiến tôi giống như bị vị đại tiên si ngốc chiếm xác
hay bị nghiệt ngốc đại thánh nhiếp hồn, tôi ở trong trạng thái sững sờ ước
chừng khoảng một phút.
Âu Tề nói: “Ann, đêm hôm trước khi Đỗ Thăng dẫn Linh đi, say như chết, tôi chưa
từng thấy qua hắn khóc, nhưng đêm hôm đó hắn đã khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.
Một bên hắn khóc một bên ôm tôi nói, Phẩm Phẩm, thật xin lỗi, em hãy quên anh
đi. Cô hỏi tôi tại sao chịu đem những lời này nói cho cô nghe, ha ha, Ann a,
bởi vì tôi đoán, cô chính là Phẩm Phẩm người khiến Đỗ Thăng rơi lệ lúc đó.”
Lúc tôi đang từ tình trạng sững sờ phục hồi tinh thần lại, tôi nghĩ giây phút
đó sắc mặt của tôi nhất định trắng bệch đến dọa người. Trong lòng tôi rối loạn
so với cái đầu tổ quạ của đồng chí Triệu hòa Bình kia còn ấn tượng hơn.
Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ. Tôi hỏi Âu Tề: “Anh biết tôi là ai?”
Âu Tề bình tĩnh trả lời tôi: “Uhm.”
Tôi lại hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào?”
Âu Tề nói: “Thời điểm nghe lời đồn đãi ở trường học.”
Tôi lại hỏi: “Biết tôi là ai, cho nên mới chịu nói cho tôi biết chuyện giữa các
anh; biết tôi là ai, cũng chịu nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra giữa các anh,
chỉ là lúc nói cho tôi biết chung quy vẫn tránh vào vấn đề chính, những thứ tôi
muốn biết nh