
của tổ quốc cao hơn tất cả, Nhậm Phẩm, mày nên
nghe theo giáo sư đi!
Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, tôi rốt cuộc gật đầu với giáo
sư. Giáo sư vui như mở cờ trong bụng, tôi lại tâm thần hoảng hốt.
Lúc tôi cùng Tô mới vừa đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của giáo sư, Tô gấp rút thay
đổi đội hình chỗ đứng, “Vèo” một cái từ phía sau tôi nhảy lên đến bên cạnh tôi,
vội túm cánh tôi dùng sức nắm kéo sau đó mắt trừng giống như một tên ngốc
nghếch bộ dạng rất vội hỏi tôi: “Mới vừa rồi cậu với giáo sư nói gì, tớ một câu
nghe cũng không hiểu!”
Tôi nhìn biểu tình khát khao muốn biết trên khuôn mặt của Tô ác hung hãn nói
với cô ấy: “Giáo sư ép chúng ta tiếp khách!”
Tô Đích miệng há tròn vo mà nói một tiếng: “Oa oh! Làm thế nào Ann, tớ đến ngày
tiếp khách đó sẽ bị bệnh mất, tớ sẽ sốt cao không bớt, nằm trên giường không
dậy nổi, xem ra cái nhiệm vụ này chỉ có thể do cậu một mình hoàn thành thôi!”
Tôi “Phỉ nhổ” vào Tô một tiếng sau đó hỏi cô ấy: “Nếu để cho cậu tiếp khách là
Đỗ Thăng Đỗ Đại Lão Gia, Tô cô nãi nãi, ngài ngày đó còn bệnh không?”
Lời của tôi vừa rớt xuống, liền thấy Tô chân trái đá chân phải mấy cái, đã giẫm
vào trên chính chân phải cô ấy, cả người cô ấy dựa vào một loại trí tuệ loài
người không cách nào tưởng tượng ra được rất biến thái, lay động, giãy giụa,
cắm xuống mặt đất.
Chờ Tô bò dậy từ mặt đất, đến ngay cả những bụi đất bám trên mông quần cũng
không kịp phủi xuống vội lao tới trước mặt tôi, cơ hồ như tỏ ra biểu tình sướng
phát khóc nới với tôi: “Ann, tớ nói sai rồi, thật ra thì đến ngày tiếp khách đó
người bị bệnh sẽ là cậu, cậu sẽ bị sốt cao không bớt, nằm trên giường không dậy
nổi! Ann, cậu đến lúc đó chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh thật tốt, một mình tớ có
thể, tin tưởng tớ nhé!”
Tôi nói: “Cây không có vỏ, phải chết không thể nghi ngờ; người không cần mặt
mũi, thiên hạ vô địch. Tô bây giờ tương đối siêu cấp vô địch!” Vô địch Lôi Thần
Tô.
Tô “Hừ” một tiếng nói: “Vậy cậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Phối hợp
với cậu nói cây không có lớp vỏ, đến đây đi Ann, để cho tớ trước tiên lột cậu
trần như nhộng đã!”
Tôi nói với Tô: “Chuyện cởi quần áo để đến tối trước khi ngủ nghiên cứu sau,
giờ nói cho tớ biết trước tại sao lúc nghe thấy được đón khách là Đỗ Thăng liền
thay đổi bệnh hoạn kích động như vậy.”
Tô nói: “Tò mò.”
Tôi hỏi Tô: “Tò mò gì?”
Tô nói: “Bất kì websites cá nhân hoặc là tài liệu hoặc là hòm mail cái gì đó,
bất luận là của người nào, chỉ cần tớ muốn thì đều có thể nhìn lấy được, chỉ có
ngoại trừ một người, đó chính là Đỗ Thăng. Bất kỳ vật gì của hắn, tớ cũng không
thể thành công xâm nhập vào, cho nên, hắn rất thần bí a!”
Tôi lại lần nữa im luôn.
Vào giờ phút này, chỉ có một từ có thể biểu đạt sự cực kỳ kích động đầy ngập
trong lòng tôi.
Mẹ nó!
Đợi đến cách lúc kỷ niệm ngày thành lập trường còn có ba ngày, tôi muốn giờ
phút này nếu như mà tôi còn có sức lực để nói, tôi sẽ đi thu lượm vật phẩm như
sau, rồi ném toàn bộ trên người Tô: Đậu tương. Máu gà. Kiếm gỗ đào. Bùa hàng
yêu.
Tôi muốn trừ yêu, trừ đi con đại yêu tinh miệng mồm quạ đen đến từ núi A Lỉ
kia!
Tôi thật sự bị cái miệng thúi yêu quái họ Tô kia nói đến bị bệnh luôn, sốt cao
không lùi, nằm trên giường không dậy nổi.
Tôi nghĩ, nguyên nhân chân chính bị bệnh phải là do tôi trước lúc ngủ quên mất
đóng cửa sổ. Khả năng này minh chứng việc, ông trời biết tôi muốn tránh xa Đỗ
Thăng, cho nên mới giáng xuống một trận ốm sốt cho tôi.
Tô thấy tôi thật sự bị bệnh rồi, lo lắng tự trách thậm tệ, giống như đi vái
thần thánh vậy, ở trong phòng lạy tới lạy lui. Tôi thấy bộ dạng cô ấy vội vàng
hấp tấp có chút không đành lòng, liền cam kết chuyện tôi bị bệnh này không
trách cô ấy, một chút cũng không trách cô ấy, cô ấy lúc này mới bình tĩnh lại.
Tôi với Tô cùng đi ra khỏi nhà. Cô ấy đi phi trường đón Đỗ đại lão gia, tôi đi
bệnh viện khám bệnh.
Tôi từ nửa đêm hôm qua bắt đầu phát sốt cũng chưa chợp mắt được chút nào, mới
vừa lại đang trong bệnh viện giằng co một hồi, cho nên đợi đến lúc truyền nước
biển, tôi rất dễ dàng lọt vào trong trạng thái sương mù mê man. Chính là lúc
tôi mơ hồ ngủ mê man đó, điện thoại di động của tôi rất không biết bản thân nó
đáng ghét nhiều thế nào bắt đầu “ong ong” chấn động mãnh liệt.
Tôi mơ mơ màng màng nghe điện thoại, sau khi mơ mơ màng màng nói tiếng Hello,
điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của Tô vội vàng mà hưng phấn: “Ann, mau
nói cho tớ biết cậu bây giờ ở cái góc nào trong bệnh viện, chúng tớ đi lên lầu
thăm cậu!”
Tôi mơ mơ màng màng nói số phòng, tiếp theo sau đó mơ mơ màng màng chìm xuống.
Không biết qua mấy phút, tôi ở trong ý thức mông lung cảm thấy cửa phòng bị khe
khẽ đẩy mở, sau đó có người nhẹ nhàng đi từ từ bước vào.
Tôi nghĩ người tiến vào nhất định là Tô rồi. Tôi nhắm mắt lại lẩm bẩm càu nhàu
mà nói: “Tô, đón được người chưa? Tớ không sao, thật ra