
cô đang chọc ghẹo tôi có phải hay không? Cũng may
tôi sinh ra vốn có lòng dạ tốt luôn thương hương tiếc ngọc, nếu không thì ngay
từ lúc đi lấy nước cho cô thì tôi đã bỏ thuốc ngủ để cho cô nằm quay đơ yên
tĩnh trên giường rồi!”
Tôi không bị sặc bởi ngụm nước nào lại bị sặc bởi những từ ngữ chết sặc của Lý
Hoa Đào kia. Hắn cũng quá là giỏi đi, còn đặt cho tôi một cái tên mới, An Nghê
Nghê, rất có tài a!
Tôi dùng sức ho khan vài cái, đè xuống cơn đau họng vừa ngứa vừa đau và hốc mắt
chứa giọt lệ vì ho khan mà chảy ra, nghiêng đầu dùng ánh mắt vô cùng khinh
thường nhìn Lý Hoa Đào nói: “Cái chiêu hạ thuốc ngủ cho thiếu nữ nhẹ dạ cả tin
mới lớn đó chắc ra tay không ít lần hả, cứ mở miệng là đòi ăn. Tô là một đóa
hoa xinh đẹp động lòng người giữa ban ngày ban mặt làm sao có thể cắm trên
người anh nhỉ! Còn nữa, John! Nhị sư huynh, ai nói với anh tôi tên là An Nghê
Nghê!”
Lý Hoa Đào đùa bỡn giả bộ hành động của tài tử hất tóc nói với tôi: “Vậy cô sẽ
không phải gọi là Nghê Nghê An chứ? Còn nữa tôi thì thế nào? Không tốt chỗ nào?
Tôi phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, Tô có người bạn trai như tôi đâu
quả thật có nhiều diễm phúc a. Thầy coi bói nói với tôi, tôi vốn là thần tiên
trên trời, đời này đầu thai chuyển thế đến nhân gian là vì rèn luyện bản thân,
cô đừng nhìn bạn trai của cô ấy với ánh mắt thế chứ.
Tôi nghe hết lời Lý Hoa Đào nói lập tức thi hành biện pháp nghiêm trọng chê
cười hắn, tôi nói: “Nhị sư huynh, anh kiếp trước nhất định là thần tiên trên
trời, chuyện này không riêng gì tôi, người địa cầu ai ai cũng biết, Thiên Bồng
Nguyên Soái mà! Ch là anh cũng không cần gặp ai cũng khoe, tôi cảm thấy thật ra
thì đây cũng không phải là chuyện nở mày nở mặt gì.”
Lý Thích Phong có lẽ giờ phút này, đã có một chút suy nghĩ trong đầu là coi
thường mạng sống của mình rồi.
Bọn tôii lắm mồm thêm chốc lát nữa, tôi dùng giọng nói thờ ơ hỏi Lý Thích
Phong: “Nhị sư huynh, anh và Tô quen nhau như thế nào?”
Lý Thích Phong ngồi ở trước máy vi tính cũng không ngẩng đầu lên trả lời tôi:
“Tô không có nói cho cô biết sao?”
Trông cậy vào Tô nói cho tôi biết thì tôi phải cùng cô ấy luyện Thái Cực quyền
ít nhất 80 năm trở lên, chờ tới lúc đó tôi có thể lấy công lực tham hậu hơn Tô
hơn áp chế “ bốn lạng đẩy ngàn cân” của cô ấy, nhưng trông chờ vào đó thì tôi
biết bao giờ mới moi được chuyện này từ miệng Tô.
Chỉ là vì sĩ diện nên tôi không nói rằng Tô không có nói cho tôi biết, tôi nói:
“Con gái da mặt mỏng, chuyện này tôi sao có thể đi hỏi cô ấy, tôi đương nhiên
phải hỏi anh rồi.”
Bộ dạng Lý Thích Phong tựa hồ là rất buồn cười, kèm theo nụ cười sặc sụa nói:
“Cô nói da mặt Tô mỏng? Nghê Nghê cô đừng đùa, da mặt của Tô cứ cho là không
thể dày bằng da mặt cô nhưng ít nhất độ dày cũng bằng của cô chứ, ha ha ha...”
Tôi lấy vơ lấy đồ vật gần mình nhất dùng sức ném vào tên đó!
Lại sau một lát tôi lại tựa như không chút để ý hỏi Lý Thích Phong: “Lý Thích
Phong, anh làm việc gì? Học sinh? Có chút già; Thầy giáo? Khí chất không đúng,
quá lưu manh rồi, thương nhân? Cũng không giống, xem anh hình dáng bảnh bao có
bộ dáng đốt tiền chứ kiếm tiền nỗi gì; thầy thuốc? Sẽ không, sẽ không đâu, diện
mạo cầm thú như vậy, nơi bệnh viện thánh khiết như vậy sẽ không chứa chấp anh
đâu? Vậy là làm gì đây? Nhân viên bảo vệ môi trường? Công nhân làm vệ sinh?
Công nhân móc phân? Tên lường gạt? Tên ăn xin? Ăn mày xin cơm?...”
Lời của tôi còn chưa nói hết Lý Thích Phong liền”Vọt” một cái từ trên ghế bật
dậy rót chén nước khí thế hào hùng đi đến bên cạnh tôi, dùng sức cực mạnh đặt
chén nước ‘cạch’ một cái không mang theo bất cứ một biểu tình gì nới với tôi:
“Nghê Nghê cô nên uống nước rồi.”
Chưa tới một lát, tôi không bỏ cuộc lại hỏi Lý Thích Phong: “Nhị sư huynh, anh
rốt cục là làm gì thế? Tôi không thể đem Tô cứ như vậy mà giao cho một người
lai lịch không rõ ràng như anh a.”
Lý Thích Phong Tòng ngẩng đầu lên khỏi máy tính, vẻ mặt thành, nghiêm túc nhìn
tôi nói: “Thật ra thì, tôi là diễn viên.”
Tôi nói: “Phi! Anh đặc biệt diễn Tây Môn Khánh thì có!”
Lý Thích Phong: “Sai. Là diễn người qua đường A, B, C...vân vân”
Tôi: “Đi đi! Bớt lắm mồm đi! Anh tới không thấy dáng đi không thấy hình, rốt
cuộc ở đâu tới, đến tột cùng là làm gì, nói! Nói mau!”
Lý Thích Phong: “Tôi từ ‘chỗ đến’ tới, đi từ ‘chỗ đi’ đi, làm chuyện tôi nên
làm, sống cuộc sống tôi muốn sống.”
Tôi phục rồi! Thật không hổ là bạn trai của Lôi Thần họ Tô, hai người hẳn đã
tập dợt trước lời thoại rồi, tôi chưa từng gặp qua hai người nào mà xuất lai
lịch, mục đích sống ngay cả hướng đi trong tương lai lại khó điều tra đến vậy!
Tôi thở hổn hển nói: “Lý Thích Phong, anh mau thu dọn một chút đi chết đi, anh
còn sống tôi sẽ không có điều gì tốt hết!”
Nói vừa dứt lời thì cảnh trước mắt tôi một mảng trăm hoa đua nở, hoa nở hoa
tàn, cả người hôn mê phảng phất như bị tốc độ hỏa tiễn lao vào vũ trụ cấp ba va
quẹt trún