Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 9.5.00/10/587 lượt.

i đồ heo chết tiệt thiếu mất
cái gì đó! (stupid)

Tôi đối mặt với hai người này thật khiến cho người ta căn bản là không phán
đoán được rốt cục là lôi ông lợi hại hay lôi bà lời hại, đầu óc tôi bị bọn họ
làm cho choáng váng ‘ong ong’, hoa mắt chóng mặt. Sau đó tôi để cánh tay vô lực
lên trán, cái đầu choáng váng tội nghiệp của tôi liên tục gõ lên trên mặt cái
bàn vô cùng lớn của bng lên “ cộp cộp”.

Tô nhìn thấy tôi lấy việc luyện Thiết Đầu Công để từ giã cuộc sống liền lo lắng
vọt tới bên cạnh tôi, đỡ lấy đầu tôi vội vàng hỏi: “Sao thế sao thế! Rốt cuộc
mắc bệnh gì? Ann cậu không phải lo lắng, cho dù là bệnh gì phải tốn bao nhiêu
tiền cũng không vấn đề gì, chỉ cần có thể trị khỏi cho cậu là được, cùng lắm
thì tớ đi h**k mấy mật mã thẻ ngân hàng ở trên mạng a!”

Tôi hít khí vào thì ít mà thở ra thì nhiều nói với Tô: “Đừng lo lắng, thật ra
thì bệnh của tớ dễ trị khỏi thôi. Nhưng Tô này, đầu óc của cậu với John nhà
cậu, phải cần nhiều tiền điều trị đấy!”

Chờ đến khi tôi tiêm xong nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống chút xíu, Tô nói
đợi tôi ngủ rồi cô ấy sẽ về đem quần áo tới cho tôi thay tiện thể nấu ít cháo
đem tới.

Tôi gật đầu nói “Uh”, trước khi nhắm mắt không quên tha thiết dặn dò Tô nói:
“Đừng quên dẫn theo Nhị Sư Huynh nhé, có anh ta ở đây tôi sẽ không thể tốt lên
đâu.”

Thế là Lý Hoa Đào rất không phục, không phẫn nộ, không cam lòng bị Tô túm đi.
Thế là thế giới của tôi rốt cuộc cũng an tĩnh không bị sét đánh nữa. Thế là tôi
thỏa mãn đóng lại cặp mắt, có thể nhắm mắt được rồi.

Không biết ngủ thiếp đi bao lâu, thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy công hiệu mạnh
mẽ mà biến thái của nó, tôi bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, thẳng đến khi đem bản
thân mình từ trong trạng thái mê man rất sâu thành trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Mặc dù một nửa ý thức bị buộc phải thanh tỉnh, nhưng một nửa kia vẫn mông muội
như cũ hôn mê, ý thức đó lại làm cho mí mắt tôi nặng như chì không cách nào mở
ra được.

Tôi vừa chịu đựng khổ sở mồ hôi dính đầy người vừa nỗ lực muốn mở mắt, nhưng
tôi phát hiện ra tôi đã bị đánh bại. Tôi vừa không ngăn được mồ hôi đặc sánh đó
tiếp tục túa ra, lại cũng không mở ra được cặp mí mắt đang xấu hổ kia. Tôi sốt
ruột đồng thời yếu ớt nghĩ: người nào đó mau tới giúp tôi một chút đi, khó chịu
muốn chết a!

Khi con người ta bị bệnh thì luôn cảm thấy yếu đuối, mặc dù trên người tôi có
loại phẩm chất kiên cường biến thái, nhưng giây phút này đây tôi lại cảm thấy
bản thân mình yếu đuối và vô lực không chịu nổi một đòn công kích. Tôi chỉ nghĩ
nếu bây giờ có thể có ai đó xuất hiện tại bên cạnh tôi, giúp tôi lau đi tấm
thân nhớp nháp mồ hôi này thì tốt quá, nhưng trong phòng ngoài đôi mắt nhắm lại
im lìm là tôi đây cũng chỉ còn lại sự cô độc.

Loại cảm giác này khiến cho tôi nhớ lại cái lần tôi đi bệnh viện để đưa tiễn
Bảo Bảo ra đi, tuyệt vọng, bất lực, cô độc, làm cho người tôi khổ sở đến nỗi
hít thở không thông. Tôi cảm thấy có dòng chất lỏng âm ấm từ trong mắt thuộn
theo gò má cuồn cuộn chảy xuống.

Bất chợt, một đôi tay lành lạnh áp lên gò má tôi lau sạch những vết nước mắt
còn đọng lại. Sau đó tôi có nghe thấy tiếng nước chảy hơi nhỏ, giống như là có
người đang cọ rửa thứ gì đó trong chậu nước; tiếp sau đó đôi bàn tay mới vừa
rồi giúp tôi lau khô nước mắt kia nhẹ nhàng kéo chăn của tôi ra, thận trọng
nâng tôi lên, ngồi ở sau người tôi, để cho tôi buôỏng thân thể thoải mái dựa
lưng vào vòm ngực vững chãi, mà đôi bàn tay kia dịu dàng giúp tôi cởi ra cái áo
đã thẫm đẫm mồ hôi ướt nhẹp, nhanh tay dùng khăn mặt ấm cẩn thận lau đi mồ hôi
dính bết trên thân thể tôi.

Tôi quá thoải mái đến nỗi thở hắt ra. Cảm giác này tựa như kiểu có người không
biết bơi lội do không cẩn thận rơi xuống nước sẽ lập tức có cảm giác hít thở
không thông, thời điểm đó lại được người ta cứu lên bờ kịp thời rồi thực hiện
bài cấp cứu nhân tạo miệng đối miệng, hai tay để trên lồng ngức ấn xuống, khi
con người trong nháy mắt đã sắp cận kề với sự tuyệt vọng và tử vong, lại được
một đôi môi với hai bàn tay cứu vớt đem một mạng sống quay trở về.

Hô hấp nhân tạo miệng đối miệng...

Hai bàn tay...

Một đôi môi...

Tôi vốn tưởng rằng tôi chỉ là ở trong trạng thái thoải mái và thỏa mãn làm ra
phép suy luận tương tự thôi, nhưng sau khi cẩn thận thể nghiệm một chút tôi rốt
cuộc phát hiện, quả thật có một đôi môi mềm mại, đang dính lên bờ môi của tôi,
nhưng cũng không phải đang làm hô hấp nhân tạo cho tôi, mà là... đang... hôn
tôi! Cũng quả thật có hai bàn tay, đang dán lên trước ngực tôi, nhưng không
phải là đang ấn xuống, mà là mang theo chút cưng nựng và thương tiếc... vuốt ve
tôi!

Tôi ra sức muốn giãy dụa, tránh ra khỏi đôi môi và đôi bàn tay đang cợt nhả
tôi! Nhưng tôi lại nhúc nhích không nổi!

Tôi rất muốn mở mắt nhìn người đang ôm tôi vào lòng, đôi môi của người đó lưu
luyến bịn rịn không rời trên đôi môi tôi, trên má tôi không ngừng nhẹ nhàng tỉ
mỉ hôn tôi, người đó rốt cuộc là ai, tôi cũn


XtGem Forum catalog