Polly po-cket
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 8.5.00/10/583 lượt.

/>Tô đắc ý nói với tôi: “Tôi được nhảy khỏi hầm lửa. Thời điểm anh trai cậu chưa
đến tôi gọi điện thoại cho giáo sư lấy lý do chăm sóc cho cậu nên đạ xin phép
nghỉ rồi, nghe nói giáo sư biết cậu bị bệnh, không nói hai lời liền đáp ứng
tôi. Ann, cái này có được gọi là một người bị bệnh gà được lên trời không?”

Tôi đang hớp một miếng cháo cơ hồ không thể từ lỗ mũi phun ra! Hạ Tu để tay ở
trên lưng tôi không ngừng vỗ nhẹ giúp tôi dễ hô hấp.

Không đúng! Đôi tay kia vuốt trên lưng tôi cũng không phải là cảm giác này!

Tôi hỏi Tô: “Nghe nói giáo sư biết tôi bị bệnh giải thích từ ‘nghe nói’ là hàm
ý gì.”

Tô nói: “Ann, cậu biết Anh ngữ của tôi căn bản có chút không thích hợp để tâm
sự với người khác, cho nên ách... thời điểm tôi gọi điện thoại John đang ở bên
cạnh tôi, là John nói cho tôi biết giáo sư đã nói như vậy.”

Quả nhiên, tôi đã đoán đúng.

Ăn cháo xong tôi nằm lại trên giường, đột nhiên cảm giác trong túi áo có chút
cấn cấn, tôi đưa tay thăm dò vào trong túi sờ tới một vật nho nhỏ, lấy ra xem,
đó là một vật trang sức nhỏ hình con vịt màu vàng ngây thơ vô cùng đáng yêu.

Tôi thích thú đem con vịt nhỏ đặt trong lòng bàn tay vuốt vuốt không buông.

Hạ Tu liếc nhìn con vịt trong tay tôi hỏi: “Đây là cái gì?”

Tôi đem con vịt nhỏ trong tay đưa cho Hạ Tu xem và nói: “Nó là một... con vịt!”

Hạ Tu liếc nhìn con vịt sau đó lại quay lại dùng ánh mắt cưng chiều nhìn tôi,
dịu dàng cười nói với tôi: “Đây không là tiệm vịt nướng Phong Vị của thành phố
B àh. Phẩm Phẩm thèm ăn thịt đi!”

Tôi sửng sốt, con vịt nhỏ màu vàng ở trong tay của tôi rơi xuống đất.

Đỗ Thăng nói: Phẩm Phẩm ngoan, anh sẽ mua một con vịt nướng thật lớn cho em ăn,
em cho anh một cơ hội cho anh leo tường có được hay không?

Chẳng lẽ, thật sự là hắn!

Hạ Tu không nhận thấy sự khác thường nào của tôi, liền khom lưng đem con vịt
nhỏ nhặt lên thả vào trong tay tôi, thuận tay ngắt lỗ mũi của tôi nói: “Ngã
bệnh còn không thành thật như vậy!”

Tôi cố nặn ra nụ cười tươi tắn cho Hạ Tu xem.

Tô mới vừa đi ra ngoài lấy nước nóng trở về liếc mắt thấy con vịt nhỏ trong tay
tôi liền “Di” một tiếng nói: “Đây không phải là con vịt của Đỗ Thăng Đỗo gia
sao? Ngày hôm qua thời điểm đang tiếp khách nhìn thấy hắn thỉnh thoảng lấy con
vịt này ra xem và thở dài mấy lần, tôi trông thấy mà không thể giải thích được.
Ann, con vịt kia với con vịt trong tay cậu là giống nhau a! Không phải là anh
em song sinh bị thất lạc chứ, ha ha!”

Tô tự cho là hài hước mà cười, cũng không hiểu được bởi vì lời nói đó của nàng,
đã khiến hai người trước mắt trong đầu cũng sôi trào giống như một nồi cháo Ba
Lan.

Hạ Tu nghe Tô Đích nói xong, sắc mặt chợt biến, hàn khí bao quanh hắn.

Hạ tu lạnh lùng hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, em đã đáp ứng tôi như thế nào đây!”

Tôi bị hàn khí của Hạ Tu bao vây cả người run một cái, ngập ngừng nhỏ giọng
nói: “Anh, em không có gặp hắn, thật! Nếu không tin, anh có thể hỏi Tô!”

Tô không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhìn Hạ Tu rồi lại nhìn tôi, “À?” Một lát sau
lại nhìn tôi rồi nhìn đến Hạ Tu, sau khi tiếp nhận ám hiệu của tôi mặt Tô ngây
ngô nói: “A! Đúng đúng! Sự thậtchính là giống như lời Ann nói đó!”

Sắc mặt Hạ Tu thoáng hòa hoãn một chút, tôi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi
không nghĩ tới Hạ Tu đối với chuyện tôi cùng Đỗ Thăng gặp mặt lại phản ứng lớn
như vậy.

Ở thời điểm sắc mặt Hạ Tu dần dần thả lỏng, Tô lại thích “Rắn vẽ thêm chân” tự
cho là mình tốt bụng chu đáo nhưng thật ra lại là bà tám nhiều chuyện xấu xa
tăng thêm một câu: “Ann thật không có đi gặp Đỗ Thăng, là chính Đỗ Thăng tự
mình muốn tới thăm Ann, ngày đó tôi không biết hắn cùng Ann thì ra là... Ách,
cái đó, rất dây dưa, cho nên thời điểm hắn nói muốn thấy Ann tôi liền dẫn hắn
tới. Anh yên tâm đi, Đỗ Thăng chạy đến thăm Ann, Ann cũng không để ý đến hắn!”

Hạ Tu nghe xong trên mặt không chịu hòa hoãn, lần nữa tích tụ thêm một tầng Hàn
Băng so với vừa rồi càng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo hơn. Hạ tu gắt gao
nhìn chằm chằm mặt của tôi hỏi: “Phẩm Phẩm, tại sao lại nói dối!”

Tôi bị một áp lực rất lớn ép xuống cảm thấy hô hấp có chút ngưng trệ, tôi nuốt
một ngụm nước miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Tu, trong thanh âm mang theo một
chút ý không chịu thừa nhận mình đã nói dối, quật cường hỏi ngược lại hắn: “Tại
sao em không thể gặp hắn?”

Hạ Tu bởi vì câu hỏi của tôi trên mặt xuất hiện vẻ mặt bi thương.

Yên lặng mấy giây, trên gương mặt lạnh lùng của Hạ Tu cất giấu mấy phần mất mát
lần nữa mở miệng nói với tôi: “Phẩm Phẩm, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Tôi cảm thấy hối hận, biết rõ vừa rồi mình vô tình đã làm tổn thương một người
đàn ông quan tâm mình chân thành.

Tô thấy bầu không khí giữa tôi và Hạ Tu đang bị không khí lạnh bao vây, liền tự
cho là hài hước rất nhiệt tình cười hì hì nói lời hoà giải: “Cái đó, Ann, cậu
nghe lời anh ấy nói đi, về sau cách Đỗ Đại Lão G