
ất, anh lại cứ đem nó ẩn giấu đi không cho tôi biết. Âu Tề, tôi có
thể hỏi, đây là vì cái gì không?”
Âu Tề ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước vô định nhẹ nhàng nói với tôi: “Nói
cho cô những thứ kia, bởi vì cô muốn biết. Bằng tính tình của Đỗ Thăng, tôi
đoán, hắn nếu đã ở giữa cô và Linh giữa lựa chọn Linh, như vậy hắn đối với cô
sẽ không nói bất kì điều gì. Mà nếu đã không nói cho cô nghe thì..., Ann, tôi
chỉ có thể nói, thứ cho tôi xin lỗi.”
Trong thanh âm của tôi mang theo sự châm chọc sâu sắc đối với Âu Tề nói: “Anh
có thể đem người phụ nữ của mình nhường cho người đàn ông khác, sau còn nhung
nhung nhớ nhớ không quên được, Âu Tề anh biết không, cách anh làm thế cùng cách
làm của Đỗ Thăng tuy khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau thế. Chỉ là khác
nhau là, người phụ nữ anh nhớ tới giờ phút này đang ở bên cạnh Đỗ Thăng, mà
người Đỗ Thăng không bỏ được kia, bây giờ lại ngồi ở đối diện với anh, đang ăn
cơm trò chuyện cùng anh. Đây thật là cuộc sống rất rất... không chỗ nào không
“cẩu huyết” a!”
Âu Tề nghe xong lời của tôi không lên tiếng, chỉ là ngồi ở chỗ đó cười, cười
đến bí hiểm, cười đến không phân biệt vui buồn, cười đến tôi xót xa nhức nhối.
Nụ cười kia giống như cũng không từ nhân gian, nụ cười kia âm lãnh giống như là
đến từ địa ngục.
Lúc chia tay, Âu Tề nói với tôi: “Ann, cô là một cô gái tốt, nếu như có thể lựa
chọn, tôi nghĩ ai cũng không hy vọng tổn thương cô.”
Tôi đáp trả lại Âu Tề, chính là cái loại biểu cảm hắn mới vừa tỏ ra giống như
tới từ địa ngục, nụ cười âm lãnh.
Sau đó về đến nhà, tôi hỏi Tô: “Ở Đài Loan, các cô gái hiện đại, hiện nay còn
xem trọng việc quen ai quen đến cùng không?”
Tô trả lời tôi nói: “Các cô gái Đài Loan trước kia, cũng chưa chắc dạy đã xem
trọng loại đó.”
Đổ mồ hôi! “Knock out” lần thứ
nhất.*(Bản gốc dịch là: Bốn lạng đẩy ngàn cân, mượn sức, lấy nhu chế cương...)
Tôi lại hỏi Tô: “Nếu như một người con gái, trước đi theo người đàn ông số 1,
sau lại lại theo người đàn ông số 2, người đàn ông số 1 trong lòng có cô ấy
nhưng có thể là buông tay rồi, người đàn ông số 2 biết rõ quá khứ của cô ấy
cùng người đàn ông số 1 có lại có thể tiếp nhận cô ấy, Tô, nói cho tớ biết cậu
cảm thấy trong này có những điểm không thể tưởng tượng nổi kia.”
Tô đưa tay gãi gãi da đầu sau đó nghiêm túc trả lời tôi: “Rất rõ ràng, không
nên chọn người đàn ông số 2. Số 2 chính là ngu, có câu nói, chim khôn là nên
‘chọn cành tốt mà đậu, gặp lúc mà hót’, có thể thấy được cô gái này không phải
chim khôn. Ann, tôi trích dẫn câu tục ngữ kia rất đúng phải không?”
Im lặng! “Knock out” hai lần!
Tôi hỏi Tô lần ba: “Tô, John gần đây như thế nào?”
Tô hơi buồn bực trả lời tôi: “Hắn gần đây rất tốt a, cậu muốn gặp hắn sao Ann?
Muốn thì tớ lập tức gọi hắn tới đây xuất hiện tại trước mặt cậu cho cậu nhìn đã
mắt luôn!”
Tôi thật sự phục sát đất “em gái” này luôn, đối đãi với bạn trai của mình đặc
biệt có một loại tư tưởng “Vô cùng vui mừng được dùng chung” cao thượng biến
thái!
Tôi nói: “Tô, tôi không phải muốn gặp hắn, tôi chính là thấy kỳ quái, cậu làm
cho hắn tức chết một thời gian dài như vậy, hắn tại sao vẫn còn có thể khoẻ
mạnh? Cứ nhìn tớ đi, cũng nhanh bị cậu làm thành bã thịt *(Hán việt viết là TRA) rồi!”
Tô sợ hãi kêu: “Ann, vậy cậu không phải đã thành Nhậm Tra rồi à!”
Đỡ!
Hiệp này cô ấy - Tô “bốn lạng” hạ nock out được lại là tôi - Nhậm “ngàn cân”!
Tôi nổi giận rồi!
Không nói hai lời, phi thân giận dữ bổ nhào tới!
Quyền cước hung ác tặng cho Tô, thề diệt bỏ tên ngu ngốc này!
Lúc chuẩn bị ngủ, trước khi chúc nhau ngủ ngon, tôi cùng Tô níu lấy cổ áo áo
ngủ lẫn nhau đồng loạt kêu to: “Tớ có lời muốn nói với cậu!”
Sau đó lại đồng loạt kêu to: “Cậu nói trước đi!”
Sau đó Tô / Tôi đồng loạt kêu to: “Cậu / Tớ nói trước!”
Sau đó tôi kêu to: “Tô, tớ sợ tớ không ngủ được! Tôi ôm một bụng không có đáp
án cho câu hỏi tại sao, cậu nói sao tớ có thể ngủ được!”
Sau đó Tô gọi to: “Ann! Giáo sư gửi mail nói kêu chúng ta ngày mai so với sáng
sớm còn sáng sớm hơn chút đi tìm thầy, giáo sư có chuyện muốn nói với chúng
ta!”
Cô em không biết sống chết này, đối với vấn đề của tôi “Knock out”, lần thứ tư
rồi!
Tôi hơn níu chặt chút cổ áo Tô, thít chặt đến nỗi cô ấy hô hoán lên. Tôi như
quỷ dữ ác độc chất vấn Tô: “Nói! Làm sao biết password hòm mail của tớ! Nói!
Tại sao cư nhiên nhìn hiểu được câu cú vượt qua mười từ đơn rồi, cậu có phải bị
trúng tà hay không!”
Tô dùng sức tránh thoát khỏi tôi nói: “Làm ơn chớ sỉ nhục trí tuệ của tớ có
được hay không, máy vi tính của tôi là là trạm trung chuyển email toàn trường!
Cũng làm ơn chớ lại vũ nhục trí tuệ của tớ nữa được hay không, tớ không hiểu
mười từ đơn trở lên trong một câu, nhưng có Software phiên dịch hiểu được!”
Tô lần này đáp lại thế nhưng lại không có “Knock out”, vậy mà tôi lại hi vọng,
cô ấy lầ