XtGem Forum catalog
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326105

Bình chọn: 9.00/10/610 lượt.

à nói: “Tôi nào có cái bản
lãnh này. Thật ra là thầy hướng dẫn của tôi đã từng cùng hợp tác hạng mục với
Vi sĩ, tôi cũng chỉ là trên danh nghĩa, muốn mượn danh tiếng của Đỗ tổng ‘dựa
bóng quan lớn’ một cái, kết quả danh tiếng Đỗ tổng thực sự quá vang dội rồi,
tôi vốn chỉ muốn mượn danh tiếng của người khác kết quả lại tự mình rước phiền toái,
quả thật chính là tự mình gây nghiệt a!”

Âu Tề cười cười, nói: “Ann nói quá khoa trương đi.”

Tôi cũng cười, nói: “u sư huynh, tôi chỉ suy luận chút nhé, Đỗ tổng cùng Hứa
Linh là người yêu của nhau; Hứa Linh lại là người trong bức họa anh không bỏ
được; nói đúng ra là, anh và Đỗ Thăng, cái đó... tình địch, đúng không?”

Âu Tề nhìn hai tôi giây, sau đó rất nghiêm túc nói với tôi: “Ann, cô mới vừa
nói tôi, yêu quý sinh mạng, cách xa “ bà tám”.”

Tôi quê độ! Tôi ngượng ngùng a trên gương mặt vội vã mang theo vẻ trấn tĩnh
gượng gạo méo mó: “u sư huynh, tôi ngán sống rồi, anh nói cho tôi biết đi, tôi
không ‘tám’ sẽ chết không nhắm mắt!”

Âu Tề cười, sau đó ánh mắt lại bắt đầu xuất hiện trạng thái mơ mơ màng màng của
Nghệ Thuật hay có, mở miệng nói với tôi một cách sâu kín: “Tôi và Hứa Linh là
đồng hương, năm ấy chúng tôi cùng đi ra nước ngoài du học, ở chỗ này quen biết
một du học sinh khác giống chúng tôi là Đỗ Thăng. Khi đó lưu học sinh Trung
Quốc chỉ có ba chúng tôi, cho nên ba người chúng tôi đặc biệt thân thiết. Tôi
vẫn thích Linh, Linh biết, nhưng dần dần tôi phát hiện Thăng đối với Linh cũng
có tình cảm. Mà Linh, cô ấy đối với Thăng càng thêm nảy sinh những tình cảm mà
tôi không ngờ tới được. Linh ở giữa tôi và Đỗ Thăng dao động không chắc chắn,
có thể là sợ chọn ai cũng sẽ gây tổn hại tới một người còn lại. Sau đó lại xảy
ra chút chuyện, Linh chọn tôi, Thăng về nước. Lại sau nữa, chính là một đoạn
thời gian trước, Thăng tới đây, đem Linh đón đi.” Âu Tề nói đến đây, dừng lại.

Tôi chờ nửa ngày Âu Tề cũng không còn lên tiếng nữa, liền không nhịn được điều
chỉnh âm lượng hơi cao hỏi hắn: “Xong rồi?”

Âu Tề thu hồi ánh mắt mơ màng nhìn tôi mặt không tỏ vẻ gì nói: “Xong rồi.”

Tôi trợn to hai mắt vô cùng không hài lòng đem volume của mình chỉnh cao hơn
nữa nói: “Vậy là đã xong rồi?!”

Âu Tề bưng chén lên uống một hớp cà phê, sau đó mặt vẫn không tỏ vẻ gì nói:
“Nếu không thì còn gì nữa? Có thể làm thế nào đây?”

Tôi sửng sốt, đúng vậy a, nếu không thì thế nào? Tôi muốn dò thám biết những
thứ gì? Tôi dò thám biết được những thứ đó, đối với tôi mà nói thì có ý nghĩa
gì chứ?

Tôi nhớ tới có một hôm nói chuyện phiếm cùng Tô, tôi hỏi cô ấy đã xem qua《 Phấn đấu 》chưa? Cô ấy dùng tiếng
Trung đậm chất miền Nam ráng hết sức bắt chước tiếng phổ thông của vùng Đông
Bắc trả lời tôi: đó là nhất định phải a.

Tôi nói: Tô, tôi cảm thấy được cậu đặc biệt giống như mẹ của Dương Hiểu Vân,
giảo hoạt!.

Tô nói: nhưng tớ không chiếm tiện nghi người khác nha.

Sau đó Tô hỏi tôi: Ann, cậu biết cậu giống ai không?

Tôi nói: Giống như nhân vật đẹp nhất trong phim đó.

Tô nói: Cậu giống như Mễ Lai.

Tôi nói: Cậu cảm thấy Mễ Lai đẹp nhất?

Tô nói: Không, cậu so với Mễ Lai đẹp hơn. Nói cậu giống như Mễ Lai là bởi vì
cậu với Mễ Lai là một dạng, vẫn đang ở trong trạng thái thất tình, bề ngoài sống
vui vẻ thoải mái, trong lòng thủy chung vẫn không thật lòng buống xuống.

Tôi nói: Tô, tớ nói cậu giống như mẹ Dương Hiểu Vân là không đúng. Cậu giả heo
ăn cọp, cậu so với bà ta còn “thành tinh” hơn!

Tôi nói với Âu Tề: “u sư huynh, tôi tổng kết một chút những lời anh mới vừa lên
tiếng. Từ những phát ngôn của anh, tôi lĩnh ngộ được những tin tức tôi đã biết
là: 1. Xảy ra chút chuyện. 2. Hứa Linh trước kia từng hẹn hò với anh, nhưng bây
giờ cùng Đỗ Thăng là một đôi. Ngoài ra, tôi thu nhập được nghi vấn chưa biết
như sau: 1. Xảy ra chút chuyện. 2. Hứa Linh trước đây từng hẹn hò với anh,
nhưng bây giờ cùng Đỗ Thăng là một đôi. Cuối cùng, tôi từ lời phát ngôn của anh
lọc ra ý nghĩa chính là: những tin tức này vừa là đã biết vừa là những thứ
không biết rốt cuộc là gì, anh không muốn cho người ngoài biết. Cho nên, tôi
quyết định tôi sẽ không tiếp tục tìm hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc nữa.”

Âu Tề lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, sau đó cảm thán mà nói: “Ann, cô
thật là một cô gái hiểu lòng người, giống như một đóa Giải Ngữ hoa, một dạng có
thể khiến cho người ta có cảm thấy nhẹ nhõm tự tại.”

Tôi nghe lời nói của Âu Tề không nhịn được có chút hư vinh. Gần đây, đây là
người đàn ông thứ hai khen tôi rồi, thật rất sảng khoái rất hữu ích a. Nhưng
nửa câu sau trong lời nói của Âu Tề ngay sau đó nói ra, quả thật giống như sấm
sét giáng xuống kinh hoàng, khiến cho tôi trừ đỉnh đầu phát khói ra, càng thêm
lọt sâu vào trong vòng khổ não cùng phiền muộn.

Nửa dưới câu trong lời nói của Âu Tề là:...mặc dù cô phần lớn đều ngây ngốc,
vừa tham ăn lại tham uống, thích ăn thịt là trên hết.

Tôi suy nghĩ một chút, ý tứ của Âu Tề thật ra d