
u tới nước Mĩ là một sai lầm, chuyện như vậy mà cũng không
biết! Các cậu đã quan hệ bao lâu rồi?
Tô nói: Có người biết nhau cả đời nhưng vẫn không hiểu rõ về nhau, nhưng có
người chỉ quen biết trong một thời gian rất ngắn đã có thể hiểu nhau đến từng
chân tơ kẽ tóc.
Tôi nói: Phi! Phi! Phi! Tô, cậu thấy cậu ngu chưa, vừa mới nhìn hắn ta đã thấy
hắn ta không đáng tin rồi, cậu vì cái gì mà yêu hắn chứ? Tại sao vừa rồi hắn
lại ở trong phòng cậu, mà cậu lại ở bên ngoài?
Tô nói: An, sao cậu hỏi nhiều thế, thật ra cuối cùng cũng chỉ vì vấn đề này
thôi đúng không? Cậu rất háo sắc á! Chỉ là John mệt mỏi nên tớ để anh ta đến
phòng tớ nghỉ ngơi một chút, sao cậu có thể nghĩ phức tạp như vậy?
Tôi ngất! Thế nào mà tôi lại thành phức tạp? Trước đó không biết người nào mấy
ngày trời đến hơn nửa đêm mới chịu về nhà chứ.
Tôi còn muốn tiếp tục nhắc nhở Tô chớ để đàn ông lôi kéo thì Tô đột nhiên trở
nên hưng phấn nói với tôi: « An, tớ xem hồ sơ nhập học của cậu, thì ra trước đây
cậu đã hợp tác cùng ngôi sao IT Đỗ Thăng, có thật hay không? Cậu thật giỏi a,
có thể làm việc cùng với Đỗ Thăng!»
Tôi đột nhiên trầm xuống! Điều tôi không hy vọng nhất là bị người ta biết
chuyện, nhưng cuối cùng cũng bị Tô phát hiện ra rồi.
Tôi hỏi Tô: Làm sao cậu biết?
Tô nói: Phá cơ sở dữ liệu của nhà trường.
Mặc dù tôi đã sớm biết trên lĩnh vực máy tính Tô thật phi phàm, nhưng khi nghe
Tô hờ hững nói cô ấy có thể phá cơ sở dữ liệu quan trọng nhất của trường học
thì tôi không khỏi lấy làm kinh hãi.
Tôi nói: Tô, thật ra thì thầy hướng dẫn tớ mới thực sự hợp tác với Đỗ Thăng, tớ
chỉ là một thành viên trên danh nghĩa mà thôi.
Tô nói: An, tớ thích người không hám danh hám lợi, khiêm tốn như cậu! Cậu thật
là giỏi! Tớ rất tự hào vì cậu!
Tôi nhìn vẻ mặt khoa trương sùng bái của Tô, nhiệt tỉnh hỏi thăm mối quan hệ
giữa cô ấy và Lý hoa đào xẹp xuống. Tôi sợ bị sét đánh, trong lúc Tô há mồm
đang định nói thì tôi đã phóng « vèo » một cái chui vào trong phòng riêng.
Tô ở bên ngoài lớn tiếng gọi: An, tớ đã nói chuyện cậu cùng đại sư Đỗ Thăng hợp
tác rầm rộ truyền bá ra ngoài rồi, An, cậu nhất định sẽ trở thành người nổi
tiếng!
Tôi nghe Tô nói, cảm giác nhớ nhung lại làm hại tôi! Tôi sợ cái gì, tránh cái
gì, cô ấy đều cố tình nói cái đó.
Tôi thật sự muốn biết Tô có phải là do trời cao phái xuống đùa giỡn tôi không?
Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một việc, tôi hỏi gì cô ấy cũng có vẻ trả lời rất
nhiêm túc, nhưng mà cuối cùng thì lại « tứ lạng bạt thiên cân », không cho tôi
một đáp án chân chính (tứ
lạng bạt thiên cân: bốn lạng dánh bại cả ngàn cân).
Nếu như vậy, xem ra thì Tô cũng chưa chắc đã thiệt thòi so với Lý Thích Phong
được.
Tôi cũng không có dư thừa
tinh lực đi tra hỏi Tô về bất kì việc gì liên quan đến việc cậu ấy yêu đương
với tên Lý đào hoa kia, nhờ vào cái miệng bô lô ba la sét đánh của Tô đó, mà
tôi đã bị cuốn vào hiện tượng “ Cơn sốt Đỗ Thăng “ mất rồi.
Vi Sĩ mới cho ra lò một loạt Software vẽ bản đồ mới, hiện đang bán chạy nhất
các nơi trên toàn cầu, Đỗ Thăng
thân là ông chủ của Vi Sĩ nên tiếng tăm lại một lần nữa càng vang xa mãnh liệt.
Đặc biệt là ngôi trường tôi đang theo học, được mệnh danh là cái nôi to lớn đào
tạo ra các tinh anh kiệt xuất trong ngành học IT đương thời, cho nên những
người nơi này luôn có một loại thái độ rất kiêu hãnh, cơ hồ muốn đem địa vị của
Đỗ Thăng tâng bốc lên như kiểu thần thánh.
Tôi thấy bọn họ chỉ thiếu mỗi cái lấy chiếc khung hình chữ × sau đó đem pho
tượng Đỗ Thăng đóng đinh lên trên coi hắn như bản nhái của đấng chúa cứu thế,
dù ăn chay hay ăn mặn trước mỗi bữa cơm hay lúc ngủ đều đối diện với hắn quỳ
xuống dập đầu chắp tay cầu nguyện a.
Xét thấy lực ảnh hưởng của Đỗ Thăng khổng lồ như vậy, cho nên vấn đề “Một cô
gái Trung Quốc tên là Nhậm Phẩm đã từng cùng Đỗ Thăng hợp tác qua một hạng mục”
lời đồn đãi một khi được tung ra, người chỉ muốn bình thường sống qua ngày như
tôi đây lập tức bị lọt vào trận nước sôi lửa bỏng giữa các ánh mắt săm soi chăm
chú.
Vì thế tôi buồn bực nói với Tô: nếu như cậu không nghĩ ra biện pháp đem chuyện
của tớ đè nén xuống, tớ liền nói cho người khác rằng, chúng ta là gl, là
lesbian, là đồng tính luyến ái!
Tô nghe lời của tôi mừng rỡ nhảy dựng lên nói: Ann, thật tốt quá! Cậu rốt cuộc
cũng có thể hiểu lòng tớ rồi! Cậu chờ đó, tớ lập tức đi chia tay với John, oh
yeah!
Tôi lại lần nữa bị lôi thần họ Tô “giáng” cho một cú mắt mũi đổ máu, đỉnh đầu
bốc khói.
Tôi cảm thấy bản thân mình nhất định phải đến một nơi mà không có Tô, không có
sấm sét, không có Đỗ Thăng để hít thở một một bầu không khí trong lành.
Bước trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, nhẩm tính thời gian, tôi tới
nước Mỹ đã được một khoảng thời gian rồi, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút nhớ
nhà.
Lúc trong lòng tôi đang hoài niệm tới tay nghề nấu bếp cực đỉnh c