
n này cũng xuất chiêu a!
Thì ra không xuất chiêu so với xuất chiêu còn lợi hại hơn, càng thêm tức chết
người a!
Thì ra Tô là dùng Software dịch, tôi nên nghĩ tới, người bình thường ai có thể
nói ra “So với sáng sớm còn sáng sớm hơn chút” loại này làm người tức chết
không đền mạng, ngôn ngữ “quái gở” a!
Tôi hỏi Tô: “Có biết chuyện gì không?”
Tô nói: “Vốn nên biết. Nhưng trong email của giáo sư, các bức mail trong hòm
mail còn nhiều hơn các cọng tóc trên đầu cậu nữa, hơn nữa một chữ ô vuông cũng
không có, tớ dùng Software dịch tra xét mấy bức mail, cảm giác đều không đúng,
lại dịch thử vài bức nữa, tớ lại như có cảm giác nhìn thấy biển rộng bao la.
Ann cậu biết đấy, tiếng Anh luôn làm tớ bị ngất a. Cậu muốn nhìn ư, tớ sẽ đi mở
cho cậu nhìn?”
Tôi không muốn xem, tôi không muốn tự đi tìm cái chết!
Tôi cùng Tô nghe lời ‘so
sáng sớm còn phải sáng sớm hơn chút’ đến trường học. Hai chúng tôi cứ cho là
chúng tôi đã tới đủ sớm rồi, nhưng lại không thể sớm hơn so với giáo sư.
Vừa nhìn thấy giáo sư, Tô liền tự động tìm xong xuôi chỗ đứng của mình, chính
là đứng phía sau tôi.
Tôi đã từng nói với Tô rằng: cậu đứng bên cạnh tôi cũng không vấn đề gì, lúc
các giáo sư nói chuyện với tôi sẽ nhìn tôi, sẽ không chú ý tới người nghe không
hiểu bọn họ nói gì là cậu đâu.
Tô nói: “Mới không phải đâu, cậu đừng cho là các giáo sư đều giống cậu vừa ngốc
nghếch lại mù mờ, bọn họ đều biết ‘Psychologist’*!”
*Tớ
tra từ này đến khổ, bạn Tô nhà ta khả năng phát âm tiếng Hoa quá tệ, “赛拷累宅思特” dịch tiếng Anh là
Psychologist, cái từ này cũng được nhắc tới trong một tiểu phẩm do Triệu Bản
Sơn và Tống Đan Đan diễn, lời thoại dùng trong đó mỗi lần nói chỉ có 1 từ. Vui
lắm^^, giống hài kịch của mình.
Tôi nói: “Cậu nói lại lần nữa cho tớ nghe mấy chữ cuối
cùng kia xem nào!”
Tô nói: “‘Psy-cho-lo-gist’, tâm lý học, sao thế Ann, có vấn đề sao? Tôi chỉ
biết nói một âm tiết như vậy lớn hơn cả từ đơn hai âm tiết trong tiếng Anh nhé,
cậu cũng không cần đả kích tớ có được hay không!”
Tôi choáng! Tôi hỏi Tô: “ Phát âm này là cậu học của ai? Những chữ này để cậu
nói ra có cảm giác hoàn toàn giống như một môn ngoại ngữ khác!”
Tô trợn mắt nhìn tôi một cái nói: “Cậu có thể sỉ nhục tớ, nhưng không thể sỉ
nhục thần tượng của tớ. Tớ học theo Tống Đan Đan a!”
Lúc ấy tôi lập tức cảm giác thần trí của mình có chút rối loạn rồi.
Giáo sư thấy Tô từ lúc gặp ông liền đứng sau người tôi như trời trồng không ló
đầu ra, rất buồn bực liền hỏi tôi Tô bị sao vậy. Tôi nói, đó là do phong tục ở
quê hương của cô ấy, lúc nói chuyện cùng trưởng bối phải đứng ở phía sau người
có vóc dáng cao hơn mình xếp hàng.
Giáo sư kinh ngạc lắc đầu nói liên tục không thể tưởng tượng nổi. Tôi nhịn cười
nhịn đến đứt ruột, may không có bị nghẹn rút gân.
Chỉ là lời kế tiếp giáo sư nói ra, tôi một chút cũng không cười được. Ruột của
tôi cũng sẽ không bị rút gân đi, mà là trực tiếp bắt đầu bị thắt lại. Đau lòng
xót dạ.
Giáo sư nói: “Cuối tuần trường sẽ kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta đã
mời Đỗ Thăng tiên sinh tham gia với tư cách khách quý, ba ngày trước đã rất
long trọng chân thành mời, hi vọng anh ta đến lúc đó có thể trở về trường học
cũ tham gia lễ mừng kỷ niệm ngày thành lập trường. Ngày hôm qua, Đỗ tiên sinh
đã minh xác với chúng ta rằng sẽ tham gia, anh ta cam kết nói sẽ tới đây trước
ba ngày! Ann, em cùng Tô đều là từ Trung Quốc tới, hơn nữa Ann đã từng cùng Đỗ
tiên sinh làm việc qua với nhau, vì vậy thầy muốn nhờ các em sau khi Đỗ tiên
sinh tới nơi này, giúp trường chúng ta chiêu đãi anh ta thật tốt.”
Trong lòng tôi cả kinh, đây thật là sự an bài ‘cẩu huyết’ của vận mạng ‘cẩu
huyết’ a!
Tôi đối với giáo sư nói: “Giáo sư, Anh ngữ của em không tệ, em nên giúp thầy đi
tiếp đãi những vị khách nói tiếng Anh kia, đem em đ người trong nước mình, có
chút lãng phí tài nguyên chứ ạ?”
Giáo sư điên cuồng nóng nảy, ba tấc không nát đầu lưỡi bắn liên hoàn nói ‘No’
với tôi: “Ann, không phải như thế, phong tục của chúng ta từ trước đều là người
bổn quốc giúp tiếp đãi khách bổn quốc, để cho người tới đây có cảm giác như ở
nhà.”
Nói trắng ra là bắt tôi nhất định tiếp đãi Đỗ Thăng. Tôi thật nhanh vận dụng
đầu óc đảo liên tục, tôi nói với giáo sư: “Giáo sư, em kiến thức quá nông cạn,
sợ thất lễ với khách quý của trường, không bằng tìm ra trên mấy khóa trên một
vài đàn anh là du học sinh Trung quốc đến tiếp đón Đỗ Tiên sinh.”
Giáo sư nhìn tôi với ánh mắt cực kì không hiểu nổi sau đó nói ra một câu khá
bất ngờ: “Ann, chẳng lẽ tiếp đón chính đồng bào của mình lại là một chuyện rất
đau khổ sao? Tại sao em phải một mực từ chối không chịu đáp ứng chứ?”
Tôi thấy giáo sư liên tiếp nói với tôi hai câu hỏi chất vấn với giọng điệu
tương đối nặng đó, vội vàng thu lại tâm trạng cá nhân của mình. Tôi ở trong
lòng tự dụ dỗ bản thân: Lợi ích