XtGem Forum catalog
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325554

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

ững sự uất ức trong lòng móc ra hết, lúc bắt đầu
là nghẹn ngào sau đó biến thành kể tội khóc lóc lớn tiếng.

Gương mặt Đỗ Thăng lộ rõ sự đau lòng ôm tôi vào trong ngực, không ngừng ở bên
tai tôi nỉ non 3 chữ ‘Anh xin lỗi’. Sự nặng nề cùng áy náy trong thanh âm của
hắn đè ép tôi đến nỗi tôi hít thở khó nhọc.

Từ trước tới nay, hắn cũng đau khổ! Hắn vừa phải chịu trách nhiệm đối với cái
gọi là trách nhiệm của đàn ông với Hứa Linh, lại phải dốc sức đè nén tình cảm
với tôi, còn phải chịu đựng sự áy náy của hắn đối với tôi đồng thời sự oán hận
của tôi đối với hắn.

Tôi bắt đầu vì Đỗ Thăng mà thấy đau lòng, tôi từ trong ngực của hắn chui ra,
đổi tay ôm lấy Đỗ Thăng vào lòng tôi, tôi lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu
của hắn, từng cái từng cái, từ từ, dịu dàng, vỗ về hắn.

Tôi nói với hắn: “Đỗ Thăng, anh biết không, thời gian để yêu một ai đó, chỉ cần
một giây; nhưng muốn quên anh ta, lại cần cả một đời! Ở tại thời khắc anh khiến
em yêu anh thì em biết ngay, cuộc đời này của em sẽ không bao giờ quên được
anh!”

Đỗ Thăng vùi đầu ở trước ngực tôi, đôi tay vòng ở ngang hông tôi, sít thật
chặt. Hắn dùng giọng buồn buồn hỏi tôi: “Phẩm Phẩm, cục cưng của chúng ta, cục
cưng... anh... Phẩm Phẩm, anh rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể đền bù
sai lầm này!”

Lòng của tôi rên lên đau đớn, vì cục cưng của chúng tôi không có phúc phận được
đến với cuộc đời tươi đẹp này. Tôi ô ô khóc, khẽ nói với Đỗ Thăng: “Không thể!
Anh dù cho làm bất cứ cái gì cũng không thể đem cục cưng trở lại! Anh bồi
thường không nổi!”

Đỗ Thăng nhấc đầu lên khỏi ngực tôi, dùng đôi tay nâng khuôn mặt tôi lên, trong
đôi mắt tràn đầy những giọt lệ chất chứa nỗi đau đớn khôn nguôi, thương tiếc
cùng sám hối. Hai ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua hai gò má tôi, giúp
tôi lau đi những giọt nước mắt vương trên má. Hắn đem cái trán của hắn áp chặt
trên trán của tôi, bốn mắt chúng tôi si ngốc nhìn nhau, sau đó Đỗ Thăng hỏi
tôi: “Phẩm Phẩm, ngày đó, đau không?”

Tôi khụt khịt cái mũi, đè nén sự đau khổ tột cùng từ đáy lòng dâng lên: “Đau!
Rất đau! Vô cùng đau! Không chỉ đau ở thân xác, tâm càng đau! Cha cục cưng
không cần mẹ cục cưng nữa! Mẹ cục cưng không cần cục cưng nữa! Cha là kẻ xấu
xa! Mẹ cũng là kẻ xấu xa! Cục cưng là đứa bé ngoan, nhưng cục cưng không còn
nữa rồi! Đỗ Thăng anh là người cha xấu xa! Em cũng là người mẹ xấu xa! Hai
người chúng ta đều là bậc cha mẹ xấu xa! Hai chúng ta thật khốn nạn!”

Đỗ Thăng nhìn thấy trong đôi mắt tôi tràn đầy nỗi bi thương không thể nói thành
lời, hắn dí sát môi ở trên môi của tôi, dùng thanh âm run rẩy nỉ non: “Anh là
người cha xấu xa! Anh là kẻ khốn nạn! Chỉ một mình anh khốn nạn thôi! Phẩm Phẩm
là người mẹ tốt! Phẩm Phẩm, anh xin lỗi!”

Tôi rời khỏi môi Đỗ Thăng nhẹ nhàng hỏi hắn yêu tôi ư, Đỗ Thăng ra sức gật đầu,
đem tất cả những giọt lệ hắn dốc sức kiềm chế trong khoang mắt tất cả rớt trên
gò má.

Tôi hỏi Đỗ Thăng có nhớ tới tôi sao; Đỗ Thăng nhìn vào mắt tôi chớp mắt nói:
“Bảo bối, biết không, anh say đến nỗi cũng đã quên bản thân mình là ai, nhưng
trong miệng anh vẫn không ngừng kêu tên em. Phẩm Phẩm, nếu như mà anh có thể ít
nhớ tới em một chút, anh sẽ không thống khổ như vậy rồi. Phẩm Phẩm, anh nhớ em,
nhớ đến nỗi không thiết tha gì hết!”

Tôi nghe Đỗ Thăng trả lời như vậy đầu tiên là không nhịn được “Xì” một tiếng
vui mừng một lát, sau đó thì bắt đầu ‘oa oa’ cất tiếng khóc lớn long trời nở
đất, như muốn đem đủ loại uất ức, đủ loại đau lòng, đủ loại không cam lòng cùng
với đủ loại nhung nhớ trước đó, tất cả mọi thứ đều dựa vào trận khóc rống này
mà phát tiết ra ngoài hết!

Đỗ Thăng dùng sức ôm lấy tôi thật chặt, không ngừng vỗ nhẹ lưng tôi, vỗ về tôi,
không ngừng ở bên tai tôi thì thầm: Bảo bối, anh xin lỗi! Bảo bối anh nhớ em!
Bảo bối, anh yêu em!

Tôi dần dần, dưới sự an ủi vỗ về của Đỗ Thăng, vì bản thân khóc nhiều quá nên
hơi thở mệt mỏi đi, ở trong một căn phòng có ánh sáng mờ nhạt, tôi từ từ chìm
vào giấc ngủ mê man...

Ở trong quá trình ý thức của tôi từ mông lung dần dần trở nên thanh tỉnh, tôi
hình như nghe được Đỗ Thăng nhỏ giọng nói với người khác: “Làm phiền nhẹ một
chút, bảo bối của tôi mới vừa ngủ, đừng đánh thức cô ấy dậy, cám ơn!”

Tôi lặng lẽ mở mắt, thấy rõ thì ra là y tá đang êm cho Đỗ Thăng. Tôi giờ phút
này đang dán chặt vào Đỗ Thăng nằm ở trên giường bệnh của hắn, mà Đỗ Thăng nửa
ngồi ở bên cạnh tôi. Tôi thấy được y tá vẻ mặt hâm mộ cảm thán nói với Đỗ
Thăng: “Ngài đối với cô ấy thật là tốt! Xem ra ngài rất yêu cô ấy!”

Đỗ Thăng gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi yêu cô ấy chết đi được.”

Tôi nhẹ nhàng đặt tay tôi vào trong tay Đỗ Thăng. Đỗ Thăng cảm giác được trong
tay mình có thêm một bàn tay, lập tức cúi đầu xuống nhìn tôi, ánh mắt của chúng
tôi si ngốc quấn lấy nhau, cũng không dời ra nữa.

Y tá khoa trương kêu to: “Trời ạ! Tôi phải đi rồi, các người thật sự quá sến
đi!” Sau đó rất nhanh rời khỏi phòng bệnh.

Tôi si ngốc nhìn