
cổng thì gặp Hoàng Ân. Cậu ta cũng giống y như chị nhỏ lúc nãy vậy. Ôi Chúa ơi. Con không muốn chuyện này xảy ra. Cậu ta hôm nay ăn mặc cũng bảnh lắm: tóc vuốt keo, thắt ca-la-vát… Cậu ta nói mỗi câu rồi bỏ chạy:
-Tôi vừa gặp một htieen sứ.
Điên. Điên hết cả rồi. Điên toàn tập. Điên quanh năm ngày tháng. Tôi cúng Ái Lệ bắt taxi đi nhưng vì là giờ cao điểm nên bị kẹt xe mất 30’. Chan thật. Ái Lệ thì cứ léo nhéo bác tài xế chạy xe nhanh lên. Đến cổng trường, chị nhỏ kép tôi vào. Tiếng nhạc ầm ĩ, bữa tiệc đã bắt đầu được gần tiếng rồi. Toàn nam thanh nữ tú ăn mặc nổi bật từng tốp cười đùa như nắc nẻ. Thì ra Hoàng Ân dẫn chương trình. Tôi đã biết chủ nhân của con rô-bốt tôi nhặt được là ai rồi. Cái giọng đó ấm áp. Hoàng Ân là người anh trai tốt, rất biết cách quan tâm người khác. Nhìn thấy tôi đi vào,bao ánh mắt nhìn như nảy lửa. Đám con trai thì ầm ĩ reo hò, nhìn tôi như một món đồ ăn ngon. Tôi đưa mắt tìm kiếm tên mắc dịch đó nhưng vẫn chưa thấy hắn xuất hiện.
-Đại ca tìm ai vậy?
-Đâu có. –Tôi trả lời lấp liếm.
-Hoàng tử thân thiện đúng không? Sáng nay nhìn cảnh Hữu Thần bế đại ca, hai người sao mà đẹp đôi thế không biết. ngưỡng mộ quá.
-Oh my god!!
Bỗng điện thoại của tôi lại kêu lên. Tôi mở điện thoại nhanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. “Anh nhìn thấy em rồi! Quả thật là thiên sứ trời giáng xuống trần gian..” Tôi ngó quanh. Hắn đang đứng ở đâu vậy?Hắn đang theo dõi tôi chăng? Tuyệt nhiên giữa đám đông nghèn nghẹt, tôi không tìm thấy hắn. Tôi vội nhắn tin lại:
“Anh đang ở đâu? Dám nhìn trộm tôi hả?Muốn ăn đòn hả?”
Hắn không nhắn tin lại làm tôi hồi hộp. Mấy tên dở hơi lên sân khấu hát mấy bài vớ vỉn, chả ra cái gì cả. Qua 9h rồi, tôi đứng đau hết cả chân. Nhìn đông nhìn tây, tôi thấy Lý Tâm Như. Cô ả tối này ăn mặc cũng rất đẹp, mắt đang hướng lên sân khấu sáng long lanh.
Tôi cũng hướng lên vả không khỏi ngạc nhiên khi Hoàng Ân bước vào rồi Hữu Thần xuất hiện. khuôn mặt thiên sứ, với đôi môi quả anh đào ấy. Đám con gái vỗ tay reo hò ầm ĩ. Hắn đưa tay làm hiệu cho mọi người giữ thinh lặng để hắn nói. Tôi bỗng hồi hập, tim đập nhanh nghe từng lời hắn nói ra.
“Chào mọi người. Tôi cảm ơn mọi người vì đã nghe tôi nói. Tôi muốn gửi tặng một bài hát cho một người con gái.” Hắn nói đến đây thì bao ánh mắt con gái sáng lên, reo hò ầm ĩ. Chắc ai cũng mong người đó là minh. Hắn ta lại ra hiệu cho mọi người im lặng để hắn nói tiếp:
“Người con gái ấy đang ở đây. Lần đầu tiên có một người con gái làm tim tôi loạn nhịp. Lần đầu tiên tôi muốn bảo vệ cho cô ấy mặc dù sự thật có thể cô ấy manhjmex hơn tôi. Tôi muốn cô gái ấy làm bạn gái tôi. Nếu em đồng ý thì hãy bước lên đây…”
Bao ánh mắt hướng về tôi và Lý Tâm Như. Hình ảnh ban sáng hiện về trong đầu tôi. Có thể Hữu Thần đang hẹn hò với cô ả. Và quả thật hiện giờ Lý Tâm Như đang chuyển động hướng lên sân khấu. Chả có lẽ… Mọi ánh mắt hướng hết về cô ả, mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ. Tim tôi nghẹn lại. Tôi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi trường. Tôi nghe loáng thoáng có ai gọi tên mình nhưng tôi không dừng lại mà cố sức chạy nhanh hơn. Tôi lẩn vào trong một con ngõ tối om. Bóng tối bao trùm lấy tôi. Nước mắt tôi chảy tự bao giờ. Hắn… Hắn lừa tôi. Thật ra hắn đang hẹn hò với Lý Tâm Như. Sao hắn lại còn tán tỉnh tôi. Tôi gần như gào lên trong cô đơn. Sau cái ngày mưa đó thì bây giờ tôi mới thấy thực sự bị phản bội. Tim tôi đau lắm, nước mắt nghẹn lại ở cổ.
Chúa ơi! Người đang trừng phạt con đúng không? Sao Ngài lỡ đối xử vói con như vậy? huhuhu… Tôi lững thững, mệt mỏi bước về nhà thì gặp Hoàng Ân đang đứng ở cổng:
-Liễu Liễu! Cậu sao vậy?
Tôi cố lấy lại tinh thần đáp lại:
-Mình hơi mệt.
-Hữu Thần tìm cậu đó. Vừa nãy thấy cậu tự dưng bỏ về, mình sợ cậu bị sao nên về theo luôn. Cậu sao vậy? Cậu khóc à? Chẳng lẽ vừa nãy…
-Thôi đi! Mình mệt lắm.
-Cậu và Hữu Thần, cả Lý Tâm Như. Chẳng lẽ Hữu Thần bắt cá hai tay?
-IM ĐI!!!
Tôi quát lên rồi đi vào nhà, đóng sầm cửa lại. Hoàng Ân đứng ngoài gọi một lúc không thấy tôi mở cửa rồi cũng về nhà. Tôi vứt túi xách xuống, vào phòng ngủ. Hình ảnh hai lần bị ép vào tường hiện về. Tôi mệt mỏi nhưng lại tức giận. Tôi đấm liên tục vào cái bức tường khốn kiếp đó rồi gục xuống, nước mắt lại tuôn ra.
-Tôi ghét anh! Ghét anh! Sao anh lại làm thế???
Tôi gục trên giường mấy ngày, đến khi không chịu được nữa tôi mới lết xác ra ngoài. Hoàng Ân đang dọn dẹp ở trong bếp, nhìn thấy tôi thì nhíu mày. Tôi hỏi:
-Sao cậu lại ở đây?
-Dọn dẹp thế thôi.Cậu sao thế?
Nước mắt tự dưng tuôn ra. Tôi không biết phải làm thế nào liền quay mặt, tránh để Hoàng Ân nhìn thấy. Thức sự giờ tôi chả nghĩ được gì. Đầu tôi như một cái thùng rỗng tuếch. Tôi mệt mỏi quá.
-Cậu cứ khóc đi!
-Tớ không sao đâu. –Cổ tôi nghẹn lại, tay tôi đang bấu chặt vào tường. Tôi sợ. sợ mình quá yếu mềm để gục ngã bây giờ.
-Hữu Thần có đến đây tìm