The Soda Pop
Duyên Có Rồi.... Phận Em Giữ Đó....

Duyên Có Rồi.... Phận Em Giữ Đó....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 7.5.00/10/243 lượt.

cậu mấy hôm liền nhưng tớ bảo cậu không muốn gặp. Tớ đuổi cậu ta về rồi.

-Cảm ơn cậu. –Tôi gần như thều thào. Hoàng Ân bỗng nổi cáu:

-Sao cậu cứ phải hành hạ mình như vậy? Có phải cậu yêu Hữu Thần rồi không? Cậu như thế này tớ đau khổ lắm cậu biết không? Sao cậu không cứ làm nữ hoàng băng giá đi!

-Tớ xin lỗi!

Tôi chạy vào phòng nức nở một hồi rồi thếp đi lúc nào không hay…

Tôi bước ra khỏi phòng xem Hoàng Ân còn ở đây không. Ở ngoài sân có tiếng bốp bụp, tiếng cãi nhau. Tôi ghé sát tai vào cửa lắng nghe. Giọng của Hữu Thần:

-Cho tôi gặp cô ấy đi! Tôi xin cậu. Cô ấy đang hiểu lầm tôi. Hoàng Ân! Xin cậu đấy!

-Không! Cô ấy đang rất mệt mỏi. Cậu đừng làm phiền cô ấy nữa. Hãy trở về với cuộc sống của cậu, hãy buông tha cho cô ấy đi…

-Hoàng Ân à…

-Tôi phải vào đây.

Tôi vội vã trở lại phòng, nghe tim mình nhói lên từng hồi. Có lẽ tôi đã rung động thực sự với tên mắc dịch đó rồi. Nhưng tôi phải tiếp tục sống. Tôi phải gạt tình cảm ấy để tiếp tục mạnh mẽ đứng lên. Dù không dễ dàng gì nhưng điều đó là quan trọng. Tôi chạy ra khỏi cửa, gạt Hoàng Ân sang một ben,gọi to:

-Chờ đã.

Hữu Thần nghe tiếng gọi của tôi liền quay lại cười:

-Cuối cùng em cũng chịu gặp anh. Thật ra là..

“Bốp..” Tôi tương luôn cú đấm vào mặt anh ta. Hữu Thần trố mắt nhìn tôi. Rồi thêm cú đấm nữa. Thế là trọn vẹn. Máu từ khóe miệng hắn chảy ra. Tôi nắm chặt tay, giọng run run với những điều mình sắp nói ra:

-Tôi đánh anh và anh dám đưa tôi ra làm trò đùa.

-Liễu Liễu.Em hiểu lầm rồi.

-Tôi chẳng hiểu làm gì cả. Mọi thứ đã rõ ràng, Từ nay anh đừng đến tìm tôi nữa. Anh đã cứu tôi một lần, bù lại tôi cũng cứu anh một lần. Tôi chẳng nợ gì anh nữa. Giờ anh có thể về.

Tôi quay người bước vào, tiếng của hắn run run:

-Liễu Liễu… Anh yêu emmmm

Tôi bước nhanh vào nhà, đóng rầm cửa lại. Nước mắt tôi lại lăn xuống gò má, ngấm vào môi mặn chát. Tôi gục xuống sàn vì mệt mỏi và mất sức. Giờ tôi phải trở lại với con người kia, lạnh lùng và cô đơn. Tôi ghét. Ghét sự phản bội…

***

c lên đây…”

Tôi đến trường vào tuần tiếp theo. Giờ thì hẳn tôi không biết nụ cười là gì nữa rồi. Tôi như một cái xác không hồn. Tại sao? Tại sao tôi lại thành ra thế này? Từ hôm đó, Hữu Thần cũng không đến tìm tôi nữa. Tôi bước vào cổng trường thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi: Hữu Thần, hắn… hắn đang kiss Lý Tâm Như. Ánh mắt của Lý Tâm Như nhìn tôi không phải là ánh mắt của sự sung sướng hạnh phúc mà là của sự đau khổ, thất vọng. Chẳng phải cô ta đã có thứ cô ta muốn sao??? Tôi lạnh lùng bước qua, như chưa hề thấy gì. Loại đàn ông như thế không đáng để tôi rơi nước mắt nữa. Ái Lệ và Vi Diệp thì chỉ dám len lén nhìn theo tôi chứ không dám lên tiếng gì. Quả thật nhìn tôi bây giờ rất đáng sợ. Tôi hận tát cả, hận chính bản thân mình…

Cả tuần sau đó, và sau đó nữa, tôi không thấy bóng dáng hắn đến trường. Thỉnh thoảng tôi thấy Lý Tâm Như đứng một mình, nhìn ra xa xăm, thở dài. Sao lại vậy? Tất cả đều không đúng. Đáng lẽ cô ta phải hạnh phúc chứ? Hoàng Ân cũng mất tiêu luôn. Tôi hỏi Vi Diệp thì mắt nhỏ rưng rưng rồi chạy mất tiêu luôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai cho tôi biết không?

Tôi vẫn cứ mang theo nối hận tên phản bội ấy mà không thèm đụng mặt Lý Tâm Như. Cô ả đang khóc một mình ở sau trường. Tôi định làm ngơ đi qua nhưng cô ả gọi lại:

-Dương Liễu Liễu! Đợi đã…

-Có chuyện gì? –Tôi hỏi, giọng lạnh tanh.

-Thật ra hữu Thần rất…

-Thôi! Nếu là về tên đó thì tôi không muốn nghe.

-Hãy nghe tôi nói hết đã.

Từ cặp mắt của cô ả, hai đòng nước mắt lăn xuống. tôi bỗng thấy tim mình đập thình thịch. Cô ả nói tiếp:

-Hữu Thần không hề phản bội cô. Anh ấy nói với tôi anh ấy rất thích cô. Ngay từ lần đầu tiên khi anh ấy lao ra đường cứu cô. Anh ấy đã muốn bảo vệ cho cô mãi mãi rồi.

-Thì sao? Cô định đánh ghen nữa hả?

-Thật ra những lời anh ấy nói trong đêm giao lưu là giành cho cô. Từ sau hôm ấy, anh ấy đã đến tìm cô. Anh ấy đã uống rượu quá nhiều, dầm mưa một trận. Bây giờ anh ấy đang nắm liệt giường.

-Tôi không quan tâm. –Tôi cố nói với giọng cứng rắn nhưng chân tay tôi đã bủn rủn hết ra rồi.

-Anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Sau đêm dâm mưa đó, bệnh tim của anh ấy đã tái phát. May có người đi đường nhìn thấy, đưa anh ấy đi cấp cứu kịp thời. Nhưng…

-Nhưng làm sao??? –Tôi quát lên, nước mắt đã rơi tự bao giờ.

-Anh ấy đã quá yếu để có thể thay tim. Giờ anh ấy chỉ có thể nằm trên giường và chờ đọi một phép màu thôi.

Tôi bủn rủn chân tay, không còn đứng vững được nữa. Sét đánh trúng đầu tôi rồi. Sao lại xảy ra chuyện này? Việc Hoàng Ân biến mất chắc cũng vì chuyện này. Sao tôi lại không biết gì hêt? Tôi nhìn cô ả lặp bặp:

-Sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết?

-Anh ấy không cho tôi nói.

-Mau dẫn tôi đến chỗ anh ấy đi.

-Đi đi. Nếu kh