ễu Liễu à? Bác nghe Thiên Vương kể rồi. Nghe cháu khóc sướt mướt trên giường Hữu Thần mà bác cảm động quá.
-Cháu… cháu… -Tôi lặp bặp chẳng biết nói gì. Ôi Chúa ơi.Vừa ngại vừa khó xử. Tên Hữu Thần đáng ghét còn cười tủm tỉm nữa. Ôi.Điên lên mất.
-Thôi! Mẹ diễn tròn vai rồi, mẹ có việc phải đi.Con dâu nhớ ở đây ăn tối nha.
Nói xong người phụ nữ đó đi khỏi nhà. Cơ mà.. “con dâu” ư? Chúa ơi. Hãy nói với con tất cả chỉ là một giấc mơ đi. Tên Trịnh Thiên Vương đùng đùng lên tiếng:
-Mọi người mở tiệc ăn mừng chứ nhỉ?
-Đúng rồi. Bây giờ là lúc xử tử các người.
Tôi quay ra nghiến răng. Lý Tâm Như cười hề hề chạy bám vào tên Trịnh Thiên Sao vậy? Tên Trịnh Thiên Vương còn hôn lên má cô ả:-Tâm Như là bạn gái tôi.
-HẢ!!
Cái tên mặt sắt này, tôi không nghĩ hai người có thể kết đôi với nhau. Họ nhìn tôi cười, rồi dắt nhau ra khỏi nhà. Vi Diệp từ đâu chui ra, tay cầm tập bản thảo dầy cộp nhờ Hoàng Ân đèo đi in để nộp cho tòa soạn. Nhìn quanh chỉ còn lại tôi với tên Hữu Thần mắc dịch...
Lần này tôi lại như sét đánh khi nghe hắn nói: “tháng sau phải phẫu thuật thay tim”. Choáng quá, tôi lặp bặp:
-Anh không đùa tôi đấy chứ?
-Anh lấy sinh mạng của mình ra đùa với em sao?
-Anh định làm gì?
Hắn nở nụ cười đểu tiến lại gần tôi. Hắn lại muốn ăn đòn nữa hả? Cái tên ôn thần này. Giờ thì hắn chỉ cách tôi khoảng hai bước chân. Tôi hếch cái mặt câng caangleen xem hắn định làm gì. Hắn đưa tay lên gãi gãi cái mũi như kiểu có ccau hỏi nhưng còn khó xử. Chờ đợi câu nói của hắn sao mà bực mình vậy?
-Này! Em cũng yêu anh đúng không?
Trời! sao hắn lại hỏi một câu sến thế không biết. Nhìn cái mặt hắn đâu đến nỗi. Nhưng phải công nhận nhìn hắn bây giờ rất buồn cười. Mà hắn có óc không vậy? Qua bao hành động, lời nói, ngôn ngữ, cử chỉ của tôi mà hắn không đoán được sao? Tôi xì một cái rồi quay đầu:
-Anh đúng là ngốc, siêu ngốc luôn.
-Này…
Hắn kéo tôi lại, bất thình lình bị mất đà. Tôi cảm nhận mặt hắn chỉ cách tôi khoảng 2cm.
“pinh-poong… cô chủ đáng yêu nghe mấy đi nào…”
-Tôi có điện thoại.
Hắn buông tôi ra, vẻ cau có lộ rõ. Đúng là đáng yêu. Mà ai vậy không biết? Gọi đúng lúc ghê. Nụ cười của tôi biến mất khi nhìn sdt trên màn hình. tôi run run. Máy ddienj thoại rơi xuống đất, lật cả vỏ pin ra. Hắn nhanh tay nhặt lên hỏi tôi:-Ai vậy?
Tôi giằng lấy điện thoại trên tya hắn, quay đầu ra về. Trước thái độ của tôi, hắn có vẻ lúng túng, đuổi theo:
-Em về hả? Vậy để anh đưa em về.
-Tôi có chân, có mắt, tự về được. Khỏi cần anh.
Hắn đứng sững lại ở đó, ánh mắt đầy thất vọng nhìn tôi. Bỏ đi một đoạn xa, đầu tôi tràn ngập bao cảm xúc khó tả. Sdt này là của người đó. Đã 3 năm rồi,sao người đó lại… Cơn phẫn nộ của tôi trào lên.
Là do hồi tôi còn bé, lon ton chạy ra đường, một chiếc xe gắn mày phóng vù tới và… Rầm… Người đó đã lao ra cứu tôi. Và sau tai nạn đó, đôi chân của người đó đã bị cướp đi, vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn.
Ngồi trên taxi, tôi lấy tay xoa trán, thở dài, nghĩ về quá khứ.
***
-Này! Tôi đã cứu em, mất đi đôi chân cũng vì em. Giờ em phải ở bên cạnh tôi, mãi mãi là người hầu cho tôi…
***
-Không…ng..ng…!
-Gì vậy cháu?
Người lái taxi hốt hoảng quay lại hỏi. Tại câu nói của người đó bỗng dội về khiến tôi khó thở, hét toáng lên. Tôi thở dốc. Cứ như thế, hộc…hộc.. cho đến khi về tới nhà. Tôi bước xuống xe, đi vào ngõ. Cửa nhà lại mở toang. Chẳng lẽ lại trộm. Tôi vào phòng bếp thì giật mình khi thấy bố mẹ tôi đang chuẩn bị đò ăn trong đó. Tôi lắp băp:
-Sao ba mẹ lại ở đây?
Bố tôi mỉm cười đẩy mẹ toi sát vào người ông. Họ đều tủm tỉm:
-Ba mẹ đã suy nghĩ rồi, ba mẹ sẽ không li dị nữa. Con dọn đồ về ở với ba mẹ nha.
-Đáng ngạc nhiên đây!
Tôi nói bằng giọng lạnh tanh,vẻ thờ ơ. Mỗi lần gặp họ, tôi đều có một sự bất ngờ. Lần này thì.. Điều này có đáng mừng không nhỉ? Tôi nghic thầm: Có đáng để tôi mỉm cười không nhỉ? Có nên hạnh phúc không nhỉ?” Chúa ơi! Nói cho con biết con nên khóc hay nên cười đi. Tôi lại bắt đầu thở gấp. Lấy bình nước, tôi tự rót cho mình một cốc đầy.
-À! Giả Kiệt đang ở trong phòng con đó. Nó vừa về nước.
Cánh cửa phòng kêu kèn kẹt. Một người con trai đẩy xe lăn đi ra. Mồ hôi trên người tôi toát ra như tắm. Người tôi nóng dần, chiếc cốc trên tay rơi choang xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Tôi lặp bặp:
-Giả… Anh… Kiệt…!
Hắn nở nụ cười đểu. Tôi thở gấp. Nụ cười đó… lúc 8 tuổi… hắn cũng cười như thế dù chân bị liệt. Hắn bắt tôi làm ngựa cho hắn cưỡi để mua vui. Với sức nặng của một thằng con trai, tôi gần như vẹo xương làm đồ chơi cho hắn. Bởi lúc đó tôi chỉ nghĩ vì hắn là ân nhân của tôi.
-Sao! Thấy anh, mừng quá, không nói được gì à?
Bỗng đèn điện chập chờn rồi tắt bụp. Bóng đêm bao trùm, người tôi run lên. “Có bao giờ mọi ngư