XtGem Forum catalog
Duyên Có Rồi.... Phận Em Giữ Đó....

Duyên Có Rồi.... Phận Em Giữ Đó....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 8.00/10/199 lượt.

chậm dần rồi quay người lại. Đập vào mắt tôi là 3 tên mắc dịch đó. Bọn họ khoác vai nhau cười vui vẻ. Tên Trịnh Thiên Vương chu cái mỏ đểu cán của hắn ra, cặp mắt thì nhìn tôi từ trên xuống dưới. Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn ăn đòn hả? tôi hét lên:

-Sao mấy người lại theo dõi tôi?

-Ai theo dõi nhóc, bọn anh đang về nhà mà.

Tên Hữu Thần đưa đôi mắt nâu đầy quyến rũ nhìn tôi.

-Cần mình đưa về nhà không? –Giọng Hoàng Ân êm ru, nụ cười tủm tỉm sao mà ghét thế. Cứ tưởng thế là hay ho à? Ta đây bye bye.

Tôi đáp lại, trong lòng bực sôi sùng sục. Rõ ràng bọn họ đi đằng sau theo dõi mình mà.

-À, không cần. Tôi tự về được.

-Thế nhà em ở đâu? –Thiên Vương hỏi.

-Phố T. (Lạy Chúa, con lại nói dối rồi. Nhà con ở phố X cơ. Con Xin lỗi. Xin hãy thương cho đứa con gái bé bỏng mỏng manh này. Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là mình ở phố X à??? Hix)

-Đây là đường dẫn về phố X mà! Nhóc nói dối hả?

Tê Hữu Thần đưa ánh mắt dò xét về phía tôi. Tôi đáp lại, giọng lạnh tanh:

-Tôi thích đi đường nào kệ tôi!

Đột nhiên xe buýt đi về phố T xuất hiện. Tôi hãnh diện nở nụ cười đểu với ba tên công tử bột kia rồi nhanh chóng bước lên xe buýt. Được 5’ tôi mới hoảng người nhận ra mình ở phố X cơ mà. Tôi lao nhao chen đến chỗ ông tài xế nỉ non xin xuống nhưng chưa đến bãi thì chưa xuống được. Chết tôi rồi. Chờ mãi, đến bến, tôi trả vé rồi lao xuống vỉa hè. Lần đầu tiên chuyển đến thì biết đường đâu mà về? Tại cái mồm hại đến cái thân. Tôi móc ví ra xem còn đủ tiền lên taxi về phố X không. Trời ơi! Cái ví đã biến mất. Hẳn lúc ở trên xe buýt chen lấn rồi bị móc trộm mất rồi.Tôi đành ngửa cổ lên trời mà than. Thấy có người qua đường, tôi vội níu tay:

-Xin lỗi chị! Chị biết đường về phố X không ạ?

-Cô bé ngủ mơ hả?

Nói xong chị ta đi thẳng. Hừ! Đã không nói cho thì thôi lại còn phát ra câu vô duyên đến thế chứ. Chẳng có chút lịch sự nào cả.

Tôi móc điện thoại ra, số diện thoại của bố mẹ thì đã xóa không thương tiếc.Trong danh bạ vẻn vẹn có 3 số: của Vi Diệp, Ái Lệ và của tên Hữu Thần. Sao cứ mỗi lần nhắc đến hắn là lại nổi gai ốc lên vậy trời? Tôi bấm máy gọi cho Vi Diệp. Con bé Giờ này chắc đang ăn tối. Nhưng lại có tiếng nhạc ầm ĩ phát ra. Vi Diệp cũng nghe máy. Với cái giọng đại ca của tôi, Vi Diệp không dám chối, nhận lời sẽ đến đón tôi.

Chọn ngồi dưới một ghế đá ven đường chờ Vi Diệp, đường xá đông nghẹt người. Sao con nhỏ đến lâu thế không biết? Bụng Tôi lại réo lên nữa chứ. Mệt thật đấy! Tôi hà hơi xoa tay cho ấm rồi xỏ vào túi áo. Cái đầu tôi gật gù như con gà rù lúc nào không biết. Cho đến khi có người động nhẹ vào người tôi:

-ê nhóc! Sao lại ngồi đây ngủ gật vậy?

Tôi giật mình ngạc nhiên. Sao lại là Giang Hữu Thần. Tôi ngó quanh xem nhỏ Vi Diệp đâu, tên mắc dịch này sao lại ở đây.

-Khỏi phải tìm. Vi Diệp bảo không biết đường đến đây nên nhờ anh đến đón nhóc. Mà sao nhóc lại đến đây?

-Liên quan gì đến anh???

-Đúng! Anh chẳng liên quan quái gì đến nhóc cả. Mà sao anh lại đến đây nhỉ?? Nhóc tự giải quyết nhá!

-Ơ…!

Hắn định bỏ tôi lại ở đây hả? Tôi chạy lại cầm lấy áo hắn kéo lại:

-Này! Cho tôi mượn ít tiền đã rồi hẵng đi!

-Làm gì?

Hắn hỏi với vẻ ngây ngô như thằng ngố. Thôi, quan tâm làm gì đến thái độ của hắn, lo cho mình còn chưa xong mà.

-Thì đi taxi về nhà chứ sao!!! Hỏi vô duyên thế chớ.

-Đây có phải thái độ đi mượn không hả?

-Phiền phức. Thế có cho mượn không? –Tôi gắt lên. Nhưng hắn quay ra khoanh tay trước ngực nhìn tôi một lúc lâu. Sao Tôi có cảm giác ánh mắt kia giống ánh mắt bố tôi nhìn người phụ nữ trẻ đó. Cảm giác bị phản bội len lỏi trong con người tôi. Bỗng dưng khóe mắt tôi cay cay.

-Tôi ghét anh!!

Tôi quay người bỏ đi. Chả biết sao tôi lại làm thế. Chúa ơi! Người đi du lịch về chưa, tới giúp con đi! Con không muốn nhìn cái ánh mắt phản bội ấy. Hữu Thần có lẽ chẳng hiểu gì trước phản ứng của tôi liền chạy đuổi theo kéo tay tôi:

-Sao tự dưng lại bỏ đi? Nói gì đã chứ???

-Chả có chuyện gì để nói cả.

-Nhóc sao thế???!!!

-Đã bảo không có chuyện gì rồi mà. Sao anh phiền phức thế???

-Cô đúng là khùng. Sao tôi lại đến đây chứ?

Tôi đứng im đó, tay nắm chặt nhìn theo bóng dáng hắn bỏ đi. Tốt thôi. Thích thì đi hết đi. Tôi không cần, không cần một ai hết. Tiếng xe brừm brừm của hắn lướt qua chỗ tôi rồi biến mất trong làn xe đông nghịt.

-Đún là nực cười.

Tôi quốc bộ trên vỉa hè, mệt mỏi và cô đơn. Tôi cứ lặng lẽ bước cho đến khi nhận ra xe của hắn đứng chặn giữa đường. Tôi ngạc nhiên:

-Sao anh còn chưa đi???

-Anh không nỡ để nhóc ở đây một mình trong tình trạng này. Cũng đã muộn rồi, lên xe anh chở nhóc về. Nhìn cái bộ mặt đểu giả của hắn làm tôi không tin được. Nhỡ lên xe hắn rồi bị bắt cốc bay sang Tây Ban Nha hay là Thổ Nhĩ Kì thì chết. nhưng giờ không về thì cũng chết đó