
ẽ ổn thôi
Câu nói vừa thốt ra thì lại một giọng nói nức nở khác chen
vào
- Vậy còn mình thì
sao ?
- Uyên Nhi
Ánh mắt đau đớn hướng về phía Uyên Nhi , Bảo Ngọc bắt đầu
khóc cô nói
- Mình xin lỗi Uyên
Nhi thực sự xin lỗi
Uyên Nhi lau đi nước mắt lắc đầu
- Mình tha thứ cho cậu
chỉ cần cậu quay lại đây được không
Mỉm cười xinh đẹp lau đi những giọt nước mắt Bảo Ngọc bắt đầu
nói
- Uyên Nhi cậu biết
không sau cái chết của mẹ cha mình đã rất suy sụp ông lao đầu vào công việc và
không về nhà nữa mình luôn ở cùng chị Kim chị thường nói trước đây cha rất vu vẻ
cả nhà luôn cùng nhau đi dã ngoại nghỉ hè mình rất ghen tỵ có lần mình muốn đi
dã ngoại liền đến xin phép cha nhưng ông ấy mắng mình và đuổi mình ra khỏi
phòng
Giọng nói dần trở nên mơ hồ Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi đang khóc
lại cười nói
- Sau đó mình gặp anh
ấy , anh ấy là thiên sứ trong cuộc đời tăm tối của mình nhưng người anh ấy yêu
lại là chị gái mình . Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến mình nhìn thấy anh ấy và chị
Kim ôm nhau mình đã tức giận cãi nhau với chị ấy và tai nạn đã sảy ra mọi người
xa lánh mình họ nói bất cứ ai ở bên cạnh mình đều gặp bất hạnh nói mình là điềm
gở
Uyên Nhi kịch liệt lắc đầu
- Không phải đâu
Uy Vũ đưa ánh mắt nhìn gương mặt thất thần của Tuấn Anh thở
dài hai tay ôm lấy Uyên Nhi đang run rẩy .
Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi lắc đầu
- Họ nói đúng mình là
điềm gở là kẻ giết người , những năm qua mình vẫn luôn tự nhủ mình không phải bởi
vì mình hèn nhát không muốn đối diện với sự thật nhưng hôm nay khi Thiên Kim
nói những lời đó mình mới nhận ra trong mắt bạn bè , cha mình người mình yêu
mình vẫn luôn là kẻ giết người là điềm gở
Dừng lại Bảo Ngọc xoay người nhẹ nhàng nói tiếp
- Vì vậy hôm nay mình
sẽ kết thúc tất cả sẽ không còn đau đớn nhẫn nhịn sẽ không còn ai phải đau khổ
nữa .
Bàn chân vươn ra muốn bước xuống chỉ cần một chút nữa thôi tất
cả sẽ chấm dứt nhưng giọng nói ấy lại
vang lên giọng nói trầm ấm khiến trái tim cô rung động bước chân cũng bất giác
dừng lại
- Cô nghĩ cái chết sẽ
xóa sạch tất cả sao ? cô nghĩ cô chết rồi cô ấy có thể quay lại sao ?
Thấy bước chân cô ngày càng gần với cái chết như một loại bản
năng Tuấn Anh muốn ngăn cô lại anh cũng không biết tại sao nhưng anh biết nếu
cô chết đi anh cũng không vui vẻ , Bảo Ngọc nghe những lời đó trái tim lại run
lên cô nhẹ giọng hỏi
- Em biết anh ghét em
thậm chí là hận em nhưng em không có cách để quên an hem chưa bao giờ quên được
anh nên em nghĩ nếu chết đi có thể quên được anh quên được nỗi đau này em sẽ chọn
cách chết
Uyên Nhi đưa tay lên cầm chặt sợi dây chuyền chứng minh cho
tình bạn của hai người hét lên
- Vậy cậu coi mình là
cái gì , cậu hứa chúng ta là bạn thân mãi mãi , sẽ mãi ở bên nhau nhưng cậu lại
chọn cách chết để quên đi tất cả cậu sẽ quên mình sao ?
Bảo Ngọc lắc đầu
- Mình sẽ không quên
cậu Uyên Nhi có chết mình cũng không quên
Nghe những lời đó Uyên Nhi giận dữ dựt đứt sợi dây ném xuống
đất
- Vậy thì chúng ta
chưa bao giờ là bạn cả cậu không nghe mình cậu không giữ lời hứa mình không muốn
làm bạn với cậu
Bảo Ngọc cảm thấy rất đau trái tim đau muốn ngạt thở cô nói
- Mình xin lỗi Uyên
Nhi mình rất xin lỗi nhưng trên thế giới này ngoài cậu ra thì không có ai cần
mình cả mình là đau khổ là vướng mắc chỉ cần mình biến mất mọi người sẽ vui vẻ
thoải mái vì vậy mình phải đi
Bàn chân nhỏ bé một lần nữa bước tiếp đôi mắt nhắm chặt để
những hàng nước mắt chảy ra . thời gian như ngừng lại Tuấn Anh chạy tới muốn
kéo Bảo Ngọc lại nhưng không kịp , anh nắm lấy cánh tay đang giơ lên vừa kéo cô
vừa quát
- Cô điên ư ? nắm lấy
tay tôi Vũ giúp tôi một tay
Uy Vũ chạy tới nắm lấy cánh tay Bảo Ngọc kéo cô lên , Bảo Ngọc
khóc lóc cầu xin Tuấn Anh
- Buông ra đi em xin
anh để em đi
Mặc kệ những lời nói vô nghĩa Tuấn Anh kéo cô lên rồi một
cái tát nặng nề giáng xuống
- Cô điên rồi cô nghĩ
như vậy sẽ kết thúc sao
Ôm lấy bên má đau rát Bảo Ngọc hét lên
- Anh hận em cha cũng
hận em vậy em sống có ý nghĩa gì chứ ?
Uy Vũ từ lúc bắt đầu vẫn im lặng lên tiếng
- Vậy Uyên Nhi thì
sao cô có nghĩ một chút gì cho cô ấy không ? cô ấy sẽ tự trách mình vì cô ấy đã
gây chuyện với Thiên Kim khiến cô ta kéo cô vào cuộc buộc cô đến mức tự vẫn cô
nghĩ rằng Uyên Nhi sẽ thoải mái sao ?
Bảo Ngọc cật lực lắc đầu
- Không đây không phải
lỗi của cô ấy
Uyên Nhi tới gần ôm lấy Bảo Ngọc khóc toáng lên
- Cậu đừng chết được
không nếu cậu chết mình phải làm sao đây ?
Bảo Ngọc ôm lấy Uyên Nhi những kí ức ngắn ngủi họ cùng nhau
trải qua như một đoạn phim quay chậm hiện ra trước mắt cô gật đầu
- Xin lỗi Uyên Nhi
mình sẽ không vậy nữa xin lỗi cậu
Bóng đêm bao phủ từng cơn gió lạnh ập đến vây lấy hai cô gái
đang ôm nhau