
hía Uy Vũ hét lên
- Lôi tôi ra đây làm
gì hả ?
Thấy Uyên Nhi run rẩy vì lạnh Uy Vũ nhíu mày cởi áo vest ra
khoác lên người cô , Uyên Nhi chợn trogn
mắt nhìn hành động ôn nhu của Uy Vũ cô muốn đẩy anh ra nhưng không nỡ đành đứng
đó nhìn anh khoác chiếc áo còn vương lại hơi ấm của anh lên người mình . Khoác
áo cho cô xong Uy Vũ thấy Uyên Nhi đơ ra
thì mỉm cười nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của cô đưa lên miệng thổi nhẹ truyền
hơi ấm . Uyên Nhi đứng im không phản ứng gì được cô như đang bị thôi miên vậy ,
mawtjnosng bừng trái tim đập thật nhanh chân tay không cách nào cử động được tất
cả sự chú ý đều dồn về phía hai bàn tay đang được anh sưởi ấm .
Một lát sau khi cảm nhận được tay cô đã dần lấy lại nhiệt độ
Uy Vũ mới hài lòng buông bàn tay nhỏ bé kia ra , ngẩng đầu lên nhìn Uyên Nhi thấy
khuôn mặt đỏ bừng đờ đẫn của cô anh lại mỉm cười mãn nguyện , đưa bàn tay hua
qua hua lại trước mặt Uyên Nhi , Uy Vũ cười nói
- Còn đây không vậy ?
Choàng tỉnh khỏi sự ôn nhu hiếm thấy Uyên Nhi nhìn gương mặt
tươi cười đáng ghét trước mặt lườm anh một cái cô quát
- Đưa tôi ra đây làm
gì ?
Nhìn gương mặt đỏ bừng kia lần nữa Uy Vũ giả bộ nhận lỗi nhẹ
giọng nói
- Xin lỗi
“ Hả … Tên đáng ghét kiêu ngạo kia vừa nói gì vậy ? “ Uyên
Nhi không tin vào tai mình dí sát tai lại gần phía Uy Vũ
- Nói lại đi
Lắc đầu ngao ngán nhưng ẫn đưa bàn tay lên kéo cái đầu nhỏ
bé về phía mình giọng trầm ấm dịu dàng vang lên
- Anh xin lỗi
Lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay Uyên Nhi lại đơ người
, Uy Vũ thấy cô đơ ra thì nhân cơ hội hôn nhẹ lên đôi má hồng hồng kia . Hốt hoảng
ôm lấy bên má vừa bị hôn trộm Uyên Nhi trừng mắt nhìn Uy Vũ đang cười tươi tắn
bên c`ạnh hai má bất giác lại đỏ bừng lên nhưng vẫn mạnh miệng hét toáng lên
- Ai cho anh hôn tôi
Uy Vũ cố tình bày ra vẻ mặt “ anh đây chẳng làm gì sai hết “
rất tự nhiên nói
- Thích thì hôn thôi
dù sao sau này cũng còn nhiều lần nữa mà
Trừng mắt trừng mắt lại trừng mắt tức giận tới sắp bùng nổ tới
nơi Uyên Nhi hét toáng lên
- Cái gì mà nhiều lần
nữa anh muốn chết sao ?
Cười vô hại Uy Vũ nhún vai rất tự nhiên tới gần khoác tay
lên vai Uyên Nhi nói thầm vào tai cô
- Chúng ta vào trong
thôi
Nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình Uyên Nhi tức giận gạt mạnh
tay anh ra vọt lên đi phía trước
Thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô Uy Vũ chỉ biết lắc đầu
ngao ngán nhưng vẫn không quên bình luận
- Thật đáng yêu ….
****************
Bữa tiệc nhộn nhịp vui vẻ xung quanh là những nam thanh nữ
tú ăn mặc bảnh bao xinh đẹp đón một giáng sinh an lành , Bảo Ngọc ngồi xuống một
chiếc ghế cạnh đó nhìn đám người đi qua đi lại cảm thấy thương cho chính bản
thân mình tại sao lại nghe lời chị Ella và Uyên Nhi mà đi đôi giày cao gót này
chứ ? Đưa tay xuống xoa nhẹ gót chân Bảo Ngọc nhíu mày vì đau đớn , bỗng nhiên
trước mặt bị bao phủ cô từ từ ngẩng đầu thì thấy Thiên Kim và Khánh Thi đang
nhìn mình rồi giọng nói mỉa mai vang lên
- Đúng là đồ nhà quê
Bảo Ngọc thở dài chán nản hôm nay cô thực sự không muốn gây
sự với ai cả , từ từ đứng dậy bỏ qua cái chân đang đau muốn chết Bảo Ngọc muốn
đi qua hai cô gái đáng ghét trước mặt . Thấy Bảo Ngọc muốn bỏ đi Thiên Kim
nhanh tay kéo cô lại khiến Bảo Ngọc hoảng hốt lùi lại vài bước , Thiên Kim lại
nói
- Sao không có con
nhóc kiêu ngạo kia ở đây mày líu lưỡi rồi hả ?
Tránh cũng không được Bảo Ngọc mỉm cười nhìn Thiên Kim
- Hôm nay là ngày vui
tôi không muốn cãi nhau với mấy người
Khánh Thi đẩy vai Bảo Ngọc khiến cô loạng choạng xuýt ngã ,
cô ta nói
- Mày ăn nói với đàn
chị thế à cha mẹ mày không dạy mày cách tôn trọng người khác hả ?
Mỉm cười chua sót nhớ lại cái chết của mẹ sự lãnh đạm của
cha Bảo Ngọc lấy lại tinh thần hít vào thật sâu rồi ngẩng lên nhìn Khánh Thi
- Vậy cha mẹ chị thì
sao họ có dạy chị cái gì gọi là lịch sự không ? tránh đường cho tôi đi
Tức giận vì câu nói đả kích Khánh Thi giơ tay lên muốn tát Bảo
Ngọc nhưng lại bị Thiên Kim chặn lại cô ta nói giọng khinh bỉ
- Ít ra tao cũng
không phải kẻ giết người
Câu nói đó khiến Bảo Ngọc sững lại không phản kháng được gì
“ kẻ giết người đúng vậy mình là kẻ giết người “ Nỗi ám ảnh đã bị chon vùi
trong quá khứ lại vùng lên bóp chặt lấy tim cô , thơ thẩn ngồi xuống ghế ánh mắt
thất thần cùng gương mặt trắng bệch. Cùng lúc đó Tuấn Anh từ phía xa đi tới thấy
Bảo Ngọc bị một đám người vây quanh biết chắc đã sảy ra chuyện anh đi tới gần hỏi
Thiên Kim
- Các cô lại đang làm
trò gì vậy ?
Khánh Thi nhìn thấy Tuấn Anh hoảng sợ cúi đầu cô vẫn nhớ
dáng vẻ đáng sợ của anh hôm đó khi cô đánh Bảo Ngọc , Thiên Kim thì khác cô ta
kiêu ngạo đến gần Tuấn Anh khoanh tay trước ngực hất hàm nói
- Anh lại định chơi
trò anh hùng cứu mỹ nhân ư
Tuấn Anh trước nay chưa hề ưa gì Thiên Kim cái l