
iệp màu hồng đáng yêu , tò mò mở
tấm thiệp một dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp hiện ra “ Uy Vũ cám ơn vì những khi
tôi cần anh luôn suất hiện , thực ra anh cũng không có đáng ghét lắm nhỉ ^_^
Merry Christmas “ Tâm trạng buồn bã chán nản mấy hôm nay như được giải tỏa Uy
Vũ vui vẻ nở một nụ cười khiến những nữ sinh đi qua phải dừng lại ngắm nhìn …
Đường phố nhộn nhịp vui vẻ những cây thong cao lớn treo đầy
những chiếc đèn neon cùng những vật trang trí xinh đẹp , con đường tràn ngập niềm
vui tiếng cười nhưng lẫn trong niềm vui đó có một cô gái nhỏ mặt xị xuống hai
mày nhíu lại đi trên đường . Uyên Nhi bực bội dậm chân “ anh ta là cái thá gì
chứ lại còn dám không để ý đến mình ? hừ mặc anh ta đi bực bội “ kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao Uyên Nhi mang
theo tâm trạng khó chịu không vui quay về ký túc xá .
Về đến nơi vừa mở cửa đã không thấy ai Uyên Nhi cảm thấy lạ
không phải Bảo Ngọc về trước cô sao ? sao tới giờ này còn ở bên ngoài chứ ? Lo
lắng lấy điện thoại gọi cho Bảo Ngọc nhưng mãi mới có người nhấc máy khiến Uyên
Nhi lo lắng tới xuýt ngừng thở ,
- Alo Uyên Nhi hả ?
Bảo Ngọc có vẻ đang rất vui giọng nói còn mang theo ý cười
vang lên cho dù qua điện thoại Uyên Nhi cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ ấy,
thở dài nhẹ nhõm Uyên Nhi lập tức hỏi
- Cậu đang ở đâu đấy
?
Tiếng ồn ào khiến Bảo Ngọc không nhe rõ câu hỏi của Uyên Nhi
cô lấy ngón tay bịt tai lại nhưng không có tác dụng bèn ngắt máy nhắn tin .
Đột nhiên điện thoại ngắt kết nối khiến Uyên Nhi lại bắt đầu
lo lắng , đang lúc cô muốn gọi lại thì chuông báo tin nhắn reo vang , là từ Bảo
Ngọc
“ Mình đang ở ngoài phố vì ồn ào nên ngắt máy cậu cứ ở ký
túc đợi mình , mình sẽ về trong vòng 1 tiếng nữa … Yêu cậu Bảo Ngọc ^^ “
Mỉm cười an tâm Uyên Nhi mang túi đồ để lên bàn rồi nằm xuống
giường nghỉ ngơi …
**************
Tâm trạng vui vẻ sung sướng quay về ký túc xá , vừa vào
phòng Uy Vũ đã nhìn thấy khuôn mặt trầm tư xám xịt của Tuấn Anh . Bước tới gần
vỗ vai thằng bạn tươi cười hỏi
- Ê buồn thế , không
chuẩn bị đi dự tiệc à ?
Trừng mắt nhìn nụ cười quái dị trước mặt Tuấn Anh quên luôn
suy nghĩ rối ren của bản thân đặt mọi sự chú ý trên nụ cười bất thường của Uy
Vũ , sao lại cười không phải đang nhão nhoét ra như cái bánh đa nhúng nước sao
?
Thấy Tuấn Anh mắt trừng lớn Uy Vũ cũng hiểu đôi chút lại cười
ha hả đi vào phòng tắm để lại thằng bạn đang ngớ ng ngớ ngẩn …
**************
Trời ngả về chiều , tuy hôm nay không mưa nhưng vẫn rất lạnh
Uyên Nhi vùi mình vào chăn bong ấm áp ngủ một giấc ngon lành . Bỗng nhiên tiếng
mở cửa khiến cô thức giấc Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi đang mắt nhắm mắt mở thì cười
nói
- Đánh thức cậu sao ?
Uyên Nhi dụi dụi mắt lắc đầu giọng nói vẫn còn ngái ngủ
- Không có
Vươn tay lên cho đỡ mỏi cô mỉm cười nhìn Bảo Ngọc
- Cậu đi đâu vậy mình
chờ lâu quá nên ngủ quên luôn
Bảo Ngọc mỉm cười lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung
màu hồng đẹp mắt đưa cho Uyên Nhi
- Qùa của cậu nè mở
đi
Uyên Nhi cầm lấy chiếc hộp vui vẻ mở ra , thứ bên trong khiến
cô phải thốt lên
- Oa đẹp quá
Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền mặt dây là dòng chữ
Uyên Nhi bên trên chữ I là một dấu hình trái tim bằng đá lấp lánh rất đẹp , Bảo
Ngọc thấy mừng vì Uyên Nhi thích cô nói với bạn
- Cậu lật mặt dây
chuyền lại đi
Uyên Nhi mỉm cười cúi xuống lật mặt dây lại chỉ thấy trên đó
khắc ba chữ cái là BFF (*) Nhìn ba chữ cái đầy ý nghĩa được khắc phía sau chiếc
mặt dây chuyền Uyên Nhi cảm động chảy nước mắt nhào đến ôm lấy Bảo Ngọc vừa
khóc vừa cười nói
- Cảm ơn cậu
Đưa hai tay ra ôm lại Uyên Nhi Bảo Ngọc mỉm cười
- Chúng ta là bạn mà
Uyên Nhi buông ra gật đầu , Bảo Ngọc lau đi những giọt nước
mắt còn đọng lại trên gương mặt Uyên Nhi cười nói
- Mình cũng có một sợi
dây chuyền như vậy , cậu hãy coi đây là vật đínnh ước cho tình bạn của chúng ta
được không .
Uyên Nhi Im lặng gật đầu . Bảo Ngọc lấy ra một sợi dây khác
rồi hai người giúp nhau đeo lên cổ .
Rồi thời gian bữa tiệc tới gần cũng tới không khí của ký túc
xá nữ vui vẻ nhộn nhịp những cô gái đang trang điểm thử đồ khiến Ký túc vốn có
nội quy giữ chật tự nay ồn ào vui vẻ .
Sau khi ăn xong bữa tối Uyên Nhi mới hỏi Bảo Ngọc
- Cậu chuẩn bị cho bữa
tiệc chưa ?
Bảo Ngọc lúc này bất chợt nhớ ra gì đó thốt lên
- Thôi xong rồi mình
quên mất làm sao đây
Uyên Nhi mỉm cười vỗ vai Bảo Ngọc
- Không sao đâu còn gần
ba tiếng nữa đi theo mình
Nói đoạn cô kéo tay Bảo Ngọc đi ra khỏi ký túc xá …
****************
Ký túc xá nam
Không khí sôi động vui vẻ chuẩn bị chào đón một giáng sinh
an lành ký túc xá nam cũng nhộn nhịp không kém những chàng trai mới lớn ngày
thường tới chải đầu cũng lười nay lại bừng bừng phấn khởi đứng trước gương ngắm
vuốt hồ