
i đến híp cả mắt nay mặt
lại xị xuống thì quan tâm hỏi
- Cậu mệt à ?
Lắc đầu buồn bã Uyên Nhi gục đầu xuống bàn im lặng không trả
lời , Bảo Ngọc nhận ra sự khác lạ của cô
bạn cho nên cũng không hỏi gì thêm . Một lúc sau Uyên Nhi đột nhiên bật dậy hỏi
Bảo Ngọc
- Này mình muốn hỏi cậu
nếu cậu rơi vào trường hợp là cậu có một người bạn rất đáng ghét lúc nào cũng
muốn gây sự với cậu nhưng vào những lúc quan trọng người đó sẽ cứu cậu , tuy rằng
cậu rất ghét người đó nhưng khi thấy anh ta buồn cậu cũng sẽ buồn thấy anh ta bị
thương cũng sẽ đau khi không gặp nhau lại thấy có chút nhớ …
Bảo Ngọc xoa cằm
- Vậy là mình đã
thích người đó rồi
Thích … Uyên Nhi đơ người một lát rồi bật cười ha hả
- Ha ha thích ư ha ha
Nhìn Uyên Nhi cười đến vui vẻ Bảo Ngọc ngây người lấy ngón
tay chọc chọc vào người Uyên Nhi tò mò nói
- Này sao cậu lại cười
Uyên Nhi cố nín cười nhìn Bảo Ngọc còn đang ngơ ngác nói
- Người mình ví dụ
trong câu hỏi khi nãy là Uy Vũ và người có cảm giác kì lạ kia chính là mình , cậu
nghĩ mình có khả năng thích anh ta sao ?
Gật gù coi như đã hiểu bỗng nhiên như nhớ ra gì đó Bảo Ngọc
mở to mắt thốt lên
- Cậu cậu cậu đang
nói về anh Uy Vũ sao ?
Uyên Nhi kéo Bảo Ngọc xuống đưa ngón tay lên môi
- Xuỵt nói nhỏ thôi ,
đúng mình nói về anh ta nhưng mình không đời nào lại đi thích kẻ kiêu ngạo như
vậy đâu
Bảo Ngọc gật đầu ngồi xuống hai người bỏ qua câu chuyện đang
nói bàn tán về chuyện khác Uyên Nhi vui vẻ cười đùa không hề biết rằng phía sau
cánh cửa sổ bên cạnh chỗ hai cô ngồi có một bóng dáng cao lớn đang hoàn toàn sụp
đổ khi nghe những lời nói tưởng như vô tình vừa rồi …
*********************
Một ngày mới lại bắt đầu nhưng hôm nay có chút đặc biệt ,
hôm nay là giáng sinh quan trọng hơn nữa là giáng sinh đầu tiên Uyên Nhi không ở
cùng cha mẹ . Uyên Nhi dậy từ sớm kéo Bảo Ngọc đi khắp nơi để mua quà cho bạn học
đi qua một cửa hiệu đồ nam nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen nam tính Uyên Nhi lập
tức đứng lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo đó một lát sau cô đẩy cửa bước vào
trong , Bảo Ngọc đi một đoạn không thấy Uyên Nhi thì lo lắng quay lại tìm đi một
đoạn xa cũng không thấy bóng dáng Uyên Nhi Bảo Ngọc sợ hãi lấy điện thoại từ
túi sách ra bấm số của Uyên Nhi chuông vừa reo đã có người bắt máy cô lo lắng hỏi
- Uyên Nhi cậu đang ở
đâu ?
Uyên Nhi mua được món đồ vừa ý vui vẻ cười nói
- Mình đang ở cửa
hàng quần áo
Thở dài yên tâm Bảo Ngọc vuốt trái tim đang đập dữ dội trong
lồng ngực
- Cậu làm mình sợ quá
đi mình còn tưởng cậu bị mẹ mìn bắt đi rồi
Uyên Nhi cười lớn an ủi bạn thân đang lo lắng
- Mình là Uyên Nhi mà
ai có thể hại mình được chứ ? à mình còn phải đi vài nơi nữa cậu quay lại kí
túc trước đi nha
Uyên Nhi vừa nói chuyện điện thoại vừa xem quần áo vừa nhìn
thấy một chiếc váy màu trắng thuần khiết mắt cô sáng lên ghé vào điện thoại nói
với Bảo Ngọc
- Thôi nha mình phải
đi rồi tối nay gặp lại
Cúp máy Uyên Nhi chạy tới cầm lấy chiếc váy đó nhưng có một
bàn tay khác lại suất hiện tóm lấy chiếc váy xinh đẹp kia , Uyên Nhi tức giận
ngẩng mặt lên hét
- Buông tay nó là của
tôi
Cô gái trước mặt thấy Uyên Nhi thì hừ một tiếng kéo chiếc
váy về phía mình hét lại
- Của tôi cô định ăn
cướp hả là tôi thấy nó trước
Ngạc nhiên khi thấy Thiên Kim nhưng Uyên Nhi không phải là
người hiền lành gì cô kéo mạnh chiếc váy về phía mình
- Này tôi là người
vào cửa hàng này trước thấy chiếc váy này trước nếu không phải vì tôi nghe điện
thoại thì tôi đã mua được nó rồi
Nở nụ cười khinh địch Thiên Kim giằng mạnh lấy chiếc váy gằn
giọng
- Cút nó là của tao nếu
mày không muốn gặp rắc rối thì cút đi
Nhân viên của cửa hàng nghe thấy có tiếng cãi vã chạy tới
thì thấy hai cô gái chừng 14 , 15 tuổi đang tranh nhau một chiếc váy kiểu dáng
rất bình thường thấy có nguy cơ sảy ra đánh nhau cô nhân viên chạy tới nói với
hai cô
- Hai em đừng cãi nhau
nữa
Thiên Kim quay lại nhìn cô nhân viên cửa hàng bằng ánh mắt
khinh thường
- Chị là cái quái gì
mà dám nói vậy với tôi ?
Uyên Nhi thấy thái độ của Thiên Kim như vậy thì thở dài nhìn
cô nhân viên cười nói
- Xin lỗi đã kinh động
tới mọi người rồi
Cô nhân viên thấy Uyên Nhi lễ phép như vậy lại nhìn ThIên
kim cao ngạo chua ngoa thì ghé vào tai Uyên Nhi nói nhỏ
- Có một chiếc váy
chưa được bày bán rất đẹp chị sẽ cho em xem
Kiên trì nắm lấy chiếc váy trong tay giật mạnh về phía mình
Uyên Nhi lắc lư cái đầu nói
- Em thích chiếc này
cơ
Thiên Kim cũng không vừa giật mạnh chiếc váy về phía mình
hét lên
- Cô điên sao nó là của
tôi
Cô nhân viên tinh mắt nhìn chiếc váy kia đã bị rách có lẽ vì
bị kéo quá nhiều , cô nói thầm với Uyên Nhi
- Chiếc váy em đang cầm
bị rách rồi để chị đưa em đi xe