
m đảm bảo đẹp hơn chiếc váy rách này
Uyên Nhi nghe vậy bàn tay đang gắng sức kéo bỗng nhiên buông
lỏng Thiên Kim đang dùng sức đột nhiên chiếc váy bị Uyên Nhi buông ra thì mất
đi trong lượng ngã ngồi xuống sàn . Uyên Nhi nhìn Thiên Kim cười hì hì nói
- Nhường cho chị
nhưng tôi bảo nè dáng vẻ của chị ừm … nói thế nào nhỉ không hợp với chiếc váy
ngây thơ thuần khiết này
Sau đó Uyên Nhi cười tủm tỉm bỏ lại Thiên Kim đang tức đến
nghiến răng nghiến lợi rời đi , vào tới kho hàng cô nhân viên lấy cho Uyên Nhi
xem chiếc váy mới . Vừa nhìn một cái đã ngây người , chiếc váy này có hai màu hồng
và trắng , và một chiếc váy vai chéo trên vai của mỗi chiếc được đính một bong
hoa hồng cùng màu những hạt pha lê lấp lánh được đính trên ngực áo khiến chiếc
váy càng trở nên đẹp mắt Uyên Nhi hét lên một tiền ôm trầm lấy cô nhân viên bán
hàng kích động nói
- Em lấy cả hai chiếc
mau gói vào cho em kẻo bà chằng kia lại suất hiện nữa …
Bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng phấp phới Uyên Nhi nhìn
những món đồ mình mua được đột nhiên chiếc áo khoác khiến cô mê mẩn đập vào mắt
Uyên Nhi mới giật mình
- Thì ra mình mua là
vì thấy Uy Vũ mặc nhất định sẽ đẹp …
*******************
Trên con đường vắng vẻ Bảo Ngọc thong thả bước đi nhìn bên
đường có những đứa bé được cha mẹ nắm tay đi dạo sự ngưỡng mộ cùng ghen tỵ khiến
Bảo Ngọc đau đớn , từ khi còn nhỏ mẹ cô đã qua đời ngoài chị gái và cha thì Bảo
Ngọc không có ai khác nhưng cha luôn bận rộn với công việc nên rất ít khi họ ở
cùng nhau vì vậy từ nhỏ tới lớn người nắm tay cô chỉ có chị gái Bảo Kim từ khi
chị mất cô không còn biết cái gì gọi là hạnh phúc nữa cha trách cô vì khiến chị
bị tai nạn mọi người xa lánh vì nghĩ cô là điềm gở khi cô sinh ra chưa được bao
lâu mẹ cô mất khi lớn lên thì chị gái cũng vì cô mà qua đời . Một cơn gió lạnh
thổi qua khiến Bảo Ngọc run rẩy cô dùng hai cánh tay ôm lấy chính mình cố nén
dòng nước mắt sắp chảy ra , cúi đầu nhìn những chiếc lá khô cô đơn nằm trên mặt
đất Bảo Ngọc cảm thấy cô chính là một chiếc lá cô đơn bỗng nhiên cô va vào một
ai đó , cúi đầu nói xin lỗi rồi ngẩng mặt lên . Nhìn người đối diện ánh mắt Bảo
Ngọc chợt tối sầm , là Tuấn Anh
Không muốn nghe những lời tàn nhẫn của anh vào lúc này cô bước
qua anh muốn bỏ đi nhưng chưa đi được mấy bước thì cánh tay chợt bị kéo lại ,
kinh ngạc quay lại nhìn Tuấn Anh , ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như vậy nhưng lời
nói thì khiến người ta kinh hãi
- Đi đâu vậy em yêu ?
Bảo Ngọc nhìn anh đến ngơ ngẩn , anh đang làm trò gì vậy ?
Bỗng xung quanh lao xao những tiếng rì rầm thất vọng
- Thì ra là có bạn
gái rồi
Một giọng nữ khác vang lên
- Đẹp thế kia lại là
học sinh của trường quý tộc nữa chúng ta chắc không có cơ hội rồi
Nghe những lời nói đó Bảo Ngọc bắt đầu hiểu ra Tuấn Anh đang
làm gì , nếu như là người khác làm thế này với mình cô sẽ tát cho kẻ đó một
phát vào mặt nhưng vì là anh nên cô chỉ có thể chịu đựng bị lợi dụng vì cô nợ
anh hơn nữa món nợ này dù có chết cô cũng không trả nổi …
Bóng dáng đám con xa dần Tuấn Anh lập tức hất cánh tay Bảo
Ngọc ra , Bảo Ngọc bị sức mạnh của anh làm cho lui lại vài bước nhưng cô cũng
không nói gì chỉ mỉm cười rồi xoay người rời đi . Nhìn bóng dáng bình thản bất
cần của Bảo Ngọc , Tuấn Anh chợt nhớ tới những lời Bảo Kim từng nói
- Lúc Bảo Ngọc đau đớn
nhất cũng là lúc nó tỏ thái độ bình thản nhất vì vậy đừng phán xét Bảo Ngọc vì
vẻ bề ngoài …
Nhìn lại bóng dáng đang kiên cường bước đi không quay đầu lại
Tuấn Anh tự nói với chính mình không cần thương cảm với cô gái đó không cần …
**********************
Trên đường quay về kí túc xá Uyên Nhi đang tung tăng vui vẻ
thì nhìn thấy một cái bánh bao chiều ặc là khuôn mặt nhão nhoẹt của Uy Vũ * =_=
* Uyên Nhi ngạc nhiên há hốc mồm Uy Vũ mà cũng có vẻ mặt này sao ? Sự tò mò
thôi thúc , Uyên Nhi đến gần Uy Vũ vỗ mạnh vai anh cười vui vẻ nói
- Làm gì mà mặt như
cái bánh đa nhúng nước thế ?
Nhìn khuôn mặt quen thuộc nụ cười cũng quen thuộc tâm trạng
Uy Vũ bắt đầu khá lên nhưng rồi lại trầm xuống , anh ngoảnh mặt đi không trả lời
.
Uyên Nhi thấy Uy Vũ không trả lời mà ngoảnh mặt đi thì có
chút không vui dậm chân xuống đất quát
- Trịnh Uy Vũ anh lại dám không để ý tới tôi ?
Nghe thấy tiếng rống kinh hoàng Uy Vũ giật mình quay lại
nhìn dáng vẻ hai tay chống hông mắt rực lửa miệng thì chu ra ước chừng có thể
treo cả cân thịt lên đó thì phì một tiếng ,
Uyên Nhi đã giận nay còn giận hơn lại còn dám cười ? Cô tức
giận lôi hộp quà đã chuẩn bị cho anh ở trong túi ra ném vào người Uy Vũ quát
lên
- Qùa của anh đây tôi
chỉ muốn tặng quà cho anh thôi sao lại không để ý tới tôi chứ ? tôi ghét anh
ghét anh nhất
Nói xong cô giận dữ bỏ đi để lại Uy Vũ ôm chiếc hộp tinh xảo
nhìn bóng dáng xinh đẹp bước đi , bóng cô khuất dần anh mới hoàn hồn . Mở chiếc
hộp trong tay ra nhìn Uy Vũ nhìn thấy một tấm th