
/>- Uy Vũ stop………..
Uy Vũ dừng lại nhìn Uyên Nhi chớp mắt ngây thơ
- Sao vậy ?
Nghe giọng nói ra vẻ bé ngoan cái gì bé cũng không có làm của
anh Uyên Nhi chắc chắn một điều anh cố ý , cô xa sầm mặt mày
- Anh muốn tôi hoa mắt
tới chết sao ngồi xuống
Cố nén để không bật cười thành tiếng Uy Vũ vẻ mặt vô tội
nhìn Uyên Nhi
- Là em bảo anh đi đi
lại lại mà
Cúi đầu thất vọng Uyên Nhi tự nói mình ngu ngốc đã biết anh
là con cáo già gian xảo mà vẫn còn để bản thân bị lừa vào bẫy . Uyên Nhi không
còn cách khác đành ngẩng lên đáng thương nhìn anh chắp hai tay lại van nài
- Xin anh ngồi xuống
xin anh đấy , anh muốn nhìn tôi chết sao ?
Mỉm cười vui vẻ Uy Vũ ngồi xuống nhìn vết thườn đã được băng
lại trên đầu Uyên Nhi trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng , không ngờ lần này
anh đã không tới kịp để ngăn cản Thiên Kim . Nhắc tới cái tên đó khiến sắc mặt
anh sầm xuống hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm anh nhất định khiến cô ta
hối hận .
Nhìn vẻ mặt anh như tảng băng nghìn năm Uyên Nhi đẩy nhẹ vai
anh
- Này anh sao thế ?
Thoát khỏi những suy nghĩ khó chịu Uy Vũ buồn bã đưa tay lên
sờ nhẹ vào vết thương của Uyên Nhi
- Đau lắm phải không
Đột nhiên anh nghiêm túc như vậy làm cho Uyên Nhi có chút giật
mình động tác quan tâm của anh khiến khuôn mặt cô nóng lên Uyên Nhi ngại ngùng
lắc đầu , lo lắng và hối hận đan xen khiến tâm trạng anh rối loạn không thể
nhìn thấy vẻ mặt hiếm có ấy .
- Hai người đang làm
gì thế ?
Không khí đang ngại ngùng gượng gạo tới cực điểm thì một giọng
nói lanh lảnh vọng tới khiến Uyên Nhi giật mình hất tay Uy Vũ ra cúi đầu để mọi người không thấy
vẻ mặt mình , Uy Vũ nhíu mày nhìn Uyên Nhi tại sao cô lại hất tay anh ra không
lẽ cô thực sự ghét anh như vậy ? suy nghĩ này khiến tâm trạng anh xuống thấp tới
cực hạn Uy Vũ chán nản đứng dậy đi ra khỏi phòng . Uyên Nhi ngẩng đầu lên nhìn
bóng dáng anh nhưng sao cô lại cảm thấy đau nhoiskhi nhìn bóng lưng cô đơn buồn
bã ấy của anh ?
Phát hiện ra không khí có chút quái dị Bảo Ngọc xua tay trước
mặt Uyên Nhi
- Này cậu đang nghĩ
gì mà nhập tâm vậy ?
Mỉm cười lắc đầu Uyên Nhi cố xua đi cảm giác khó chịu trong
lòng nói với Bảo Ngọc
- Không có gì
Nhìn đôi mắt thất thần của Uyên Nhi , Bảo Ngọc ngồi xuống
ghé vào tai bạn nói giọng mờ ám
- Hai người ở trong
này mắt anh nhìn mắt em mà còn nói là không có gì ?
Uyên Nhi trừng mắt nhìn Bảo Ngọc hét lên
- Làm gì có chứ
Bảo Ngọc cười một tiếng chỉ vào má Uyên Nhi
- Đỏ rồi …
Ôm lấy khuôn mặt nóng rực lên vì ngượng Uyên Nhi đấu tranh
tư tưởng “ Mình đang xấu hổ sao ? vì Bảo Ngọc nói mình là bạn gái Uy Vũ sao ? rốt
cuộc mình bị làm sao thế này , tại sao thấy hắn buồn thì lại đau lòng khi bị
người khác ghép đôi với hắn mình lại không hề cảm thấy chán ghét ? oh no mình bị
sao vậy nè …”
Trời sẩm tối cơn mưa nặng hạt rơi mãi không ngừng nghỉ Uy Vũ
ngồi trên lan can dựa đầu vào chiếc cột nhắm mắt nghỉ ngơi , những hạt mưa lạnh
giá tạt vào mặt khiến anh bừng tỉnh nhớ lại thái độ của Uyên Nhi lúc chiều anh
lại không thoải mái cho dù biết rằng bản thân đã từng làm những chuyện đáng
ghét nhưng Uy Vũ không ngờ Uyên Nhi lại ghét anh tới như vậy . Đang suy nghĩ vẩn
vơ đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai khiến Uy Vũ giật mình quay lại , Tuấn
Anh buông tay nhìn Uy Vũ cười hỏi
- Cãi nhau với nàng à
?
Mím môi thật chặt Uy Vũ mệt mỏi lên tiếng
- Cậu nói đi sao con
gái lại khó hiểu như thế ?
Nhịn không được cười lớn Tuấn Anh gục đầu xuống cười không
ngừng , Uy Vũ nhíu mày không vui một lát sau anh như nhớ ra gì đó vỗ vai Tuấn
Anh
- Này cậu thấy Bảo Ngọc
hôm nay có lạ không ?
Câu hỏi bất ngờ khiến Tuấn Anh ngừng cười khuôn mặt đanh lại
ánh mắt nhìn về phía xa
- Cho dù có thay đổi
thế nào cô ta vẫn là kẻ giết người …
Mưa rơi không dứt gió lạnh thổi qua khiến Uy Vũ rùng mình
anh tự hỏi mình đang lạnh vì cơn gió khi nãy hay vì sự lạnh giá trong lời nói của
Tuấn Anh ?
******************
Bình minh dần hé rạng bầu trời vẫn đọng lại chút âm u từ trận
mưa to tối qua Uyên Nhi chỉnh lại đồng phục nhìn chính mình trong gương đôi mắt
thâm đen như con gấu trúc thì mặt mày lại ỉu xìu đêm qua cô lại mất ngủ , không
biết tại sao chỉ cần chợp mắt hình ảnh Uy Vũ buồn bã bỏ đi lại hiện ra khiến ngực
cô lại nhói đau . Nhưng tại sao lại như vậy ? cô cũng không biết nữa từ nhỏ đã
là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng từ khi Uy Vũ suất hiện mọi thứ đã thay đổi ,
thay đổi tới mức cô không thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa Uyên
Nhi không biết mình đang bị làm sao nữa nếu gặp anh thì luôm cãi nhau nhưng
không gặp anh cô lại thấy nhớ thở dài một hơi vuốt lại mái tóc Uyên Nhi với lấy
cặp sách bước ra khỏi phòng . Đến lớp học Uyên Nhi chạy tới chỗ Bảo Ngọc ngồi
xuống . Bảo Ngọc nhìn Uyên Nhi mọi ngày tới lớp sẽ cườ