
o vệ bản thân và
người cô quý trọng , Uyên Nhi dần nhận ra ưu điểm của Uy Vũ tuy cô chưa thực sự
biết lí do của sự lo lắng những giọt nước mắt rơi khi nghĩ anh gặp nguy hiểm
nhưng tất cả những thay đổi nhỏ này sẽ là một khởi đầu tốt cho một tườn lai
tươi đẹp …
Trên con đường vắng vẻ hai hang cây bên đường đung đưa trong
gió , từng cơn gió lạnh buốt thổi trên con đường . Uyên Nhi kéo chiếc khăn len
màu trắng lên cao che đi chiếc cổ cùng đôi má đỏ bừng vì gió lạnh , cô quay
sang phía Bảo Ngọc nhăn nhăn mũi càu nhàu
- Tháng 12 lạnh muốn
chết mà vẫn phải đi học
Nhìn Uyên Nhi mặt nhăn như quả táo tàu Bảo Ngọc cười mỉm
nhún vai
- Chịu thôi dù sao
cũng vẫn phải học mà
Xoa hai bàn tay lạnh buốt vào nhau Uyên Nhi lấy găng tay
trong túi áo khoác ra vừa đeo vào tay vừa càm ràm
- Đúng là độc ác bắt
những cô bé yếu đuối nhỏ bé như chúng ta phải chịu cực trời lạnh muốn đóng băng
mà vẫn phải tới trường
Bảo Ngọc nghe xong thì cúi đầu thở dài , Uyên Nhi thấy bạn
có vẻ mặt đó thì kéo tay Bảo Ngọc đi thật nhanh , đi qua một nhà hang cô nhìn
thấy họ đang dựng cây thong mắt bỗng chốc sáng lên cô nhìn Bảo Ngọc vui vẻ hỏi
- Noel năm nay cậu có về nhà không ?
Tâm trạng đột nhiên xuống thấp tới cực hạn Bảo Ngọc buồn bã
lắc đầu
- Cha mình không ở
trong nước nên mình sẽ ở lại trường
Biết bản thân đã vô ý nhắc tới chuyện buồn của Bảo Ngọc ,
Uyên Nhi gãi đầu bối rối cười ngượng
- Mình xin lỗi mình
vô ý quá
Lắc đầu mỉm cười Bảo Ngọc chấn an Uyên Nhi
- Không sao đâu mình ổn
mà
Ngừng lại một chút Bảo Ngọc hỏi lại Uyên Nhi đang ủ rũ
- Cậu thì sao , cậu về
nhà chứ chắc hai bác nhớ cậu lắm đấy
Một ý kiến chợt hiện ra khiến khuôn mặt cô sáng bừng Uyên
Nhi nhảy cẫng lên hai tay đặt lên vai Bảo Ngọc ríu rít
- Vậy mình sẽ ở lại với
cậu nha
Cảm động vì câu nói của Uyên Nhi nhưng Bảo Ngọc cũng là người
hiểu chuyện cô biết nếu Uyên Nhi không về cha mẹ cô ấy sẽ buồn lắm , thở dài buồn
bã nhưng môi vẫn cố nặn một nụ cười nói với Uyên Nhi
- Đừng như vậy hai
bác sẽ buồn lắm cậu về nhà đi mình ở lại một mình được mà
Nghe tới đây Uyên Nhi vẫn cười vui vẻ lắc đầu
- Không đâu thực ra
cha mình phải đi công tác ở Anh nhưng vì mình nên mới ở nhà , hiện tại không cần
nữa rồi mình sẽ ở lại cùng cậu cha mẹ mình có thể làm việc của họ
Bảo Ngọc vui vẻ gật đầu
- Vậy cũng được chúng
ta sẽ đón giáng sinh cùng nhau
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ quên đi sự lạnh lẽo của mùa
đông giá rét …
********************
Căng tin đông đúc , Uyên Nhi bê khay đồ ăn đầy ắp chen lấn
trong đám học sinh ánh mắt quét một lượt tìm kiếm bóng dáng ai đó , đang mải
nhìn quanh Uyên Nhi không để ý có người đã lặng lẽ đi tới phía cô . Đột nhiên
lưng bị đẩy mạnh Uyên Nhi không kịp kêu lên đã ngã sấp xuống sàn . Đầu đập xuống
sàn gạch khiến cô đau điếng nước mắt cũng muốn tuôn ra , Uyên Nhi cố gắng ngồi
dậy nhìn khay thức ăn mà khi nãy cô mất bao nhiêu công sức mới lấy được nay đã
nằm hết trên sàn bị bao nhiêu đôi giày dẫm đạp , tức giận Uyên Nhi cố nhịn cơn
đau đớn đứng dậy nhìn ra phía sau tìm kiếm kẻ đã đẩy mình . Thiên Kim đứng trước
mặt Uyên Nhi hai tay khoanh trước ngực khóe môi còn nở nụ cười khinh bỉ , Uyên
Nhi tức giận quát lên
- Chị dỗi hơi không
có việc gì làm hả sao lại đẩy tôi ?
Mỉm cười nhẹ nhàng như không có chút liên quan tới mình ,
Thiên Kim dùng ánh mắt sắc bén nhìn quanh căng tin khi nãy còn sôi nổi nay đã
im ắng lạ thường nhún vai nói với Uyên Nhi
- Chị đâu có đẩy em ?
em tại sao lại nói vậy chứ em có nhìn thấy chị đẩy không em thử hỏi mọi người
xem có ai thấy chị đẩy em không ?
Nhìn cái bản mặt “ tôi rất oan ức “ của Thiên Kim rồi lại liếc
xung quanh nhìn hang đống học sinh nét mặt tái nhợt Uyên Nhi lắc đầu ngao ngán
nghĩ thầm “ Một lũ vô dụng “ tuy muốn chạy
đến tát cho Thiên Kim một phát nhưng vì không có nhân chứng hay vật chứng gì để
buộc tội cô ta đã đẩy mình nên Uyên Nhi đành cắn răng quay người muốn bỏ đi .
Thiên Kim cười đểu nhìn Uyên Nhi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng đột
nhiên một cái tát đau điếng rơi trên khuôn mặt trang điểm kĩ càng của cô ta khiến
Thiên Kim không chút phòng bị ngã xuống , ôm khuôn mặt đau đớn Thiên Kim ngẩng
lên nhìn kẻ to gan dám tát mình chỉ thấy Bảo Ngọc đứng đó . Thiên Kim tức điên
lên đứng dậy muốn đánh Bảo Ngọc thì bị một bàn tay chặn lại quay sang tìm kẻ dỗi
hơi phá đám Thiên Kim hét lên
- Buông tay mày muốn
bị đuổi học phải không ?
Uyên Nhi cầm lấy cánh tay Thiên Kim nhưng mắt lại mở to kinh
ngạc nhìn Bảo Ngọc .
Bảo Ngọc gật nhẹ đầu với Uyên Nhi nhẹ nhàng nói
- Cậu buông tay đi ngồi
xuống đầu cậu chảy máu rồi
Uyên Nhi ngơ ngẩn
nhưng vẫn làm theo lời Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh đó ánh mắt nhìn về phía Bảo Ngọc
Ở một góc của căng tin Uy Vũ lo lắng muốn điên lên quay sang
hét lên với Tuấn Anh