
n gì ?
Bĩu môi khinh thường “ lại còn nhấn mạnh từ anh đây nữa “
Uyên Nhi khinh bỉ nghĩ thầm nhưng hiện tại cô đang là người đi nhờ vả nên không
thể thất lễ được . Cố nặn ra một nụ cười nhẹ Uyên Nhi nói
- Có chuyện muốn nhờ
anh giúp ngay bây giờ anh có bận gì không ?
Cười tươi như hoa Uy Vũ day day tai mình để chắc chắn bản
thân không nghe nhầm Uyên Nhi đang nhờ vả anh sao ? nén lại vui sướng anh dùng
giọng bình thản hỏi lại cô
- Giúp gì vậy ?
Không muốn vòng vo giải thích nhiều Uyên Nhi lập tức nói vào
vấn đề chính
- Là thế này hôm nay
từ phòng y tế về tôi không thấy Bảo Ngọc đâu cả gọi điện thì không ai nghe máy
tôi muốn nhờ anh tìm cô ấy
Trong lòng có chút không hài lòng hóa ra là cô đang lo lắng
cho Bảo Ngọc sao ? Không phải cô là kiểu girl x girl đấy chứ ? lắc đầu lược bỏ
mấy suy nghĩ đáng sợ trong đầu “ không được nếu cô như vậy thì anh để cho ai
đây “ nghĩ một lát Uy Vũ lơ đãng nói lại
- Có lẽ cô ấy đi chơi
đâu đó cùng bạn bè hay tự học trong thư viện thôi cần gì phải tìm ?
Lo lắng tràn ngập trong lòng khiến Uyên Nhi quên đi tất cả
cũng chẳng có tâm trạng mà tức giận với anh , cô rối rít lên
- Không tôi đã tìm mọi
nơi ở trong trường rồi nhưng không thấy vì vậy tôi muốn nhờ anh đưa tôi ra
ngoài tìm Bảo Ngọc tôi sợ cô ấy vì chuyện sáng nay mà gặp nguy hiểm
Đang định lạnh nhạt với Uyên Nhi thêm tí nữa thì một sáng kiến
nảy ra trong đầu Uy Vũ anh cười gian trá nói
- Cũng được nhưng bất
quá có điều kiện
Lại còn điều kiện Uyên Nhi trong đầu có ý muốn xuyên qua điện
thoại bóp anh chết tươi nhưng vì đang nhờ vả nên phải nhịn cũng được thôi chỉ cần
điều kiện đó không quá đáng là được , nghiến răng kèn kẹt phát ra tiếng rít từ
kẽ răng
- Điều kiện gì ?
Thấy Uyên Nhi nghiến răng nghiến lợi Uy Vũ mỉm cười nhẹ
nhàng
- Em phải làm theo ba
yêu cầu của tôi
Dậm chân xuống đất Uyên Nhi bất đắc dĩ đồng ý nói với anh
- Năm phút nữa cổng
ký túc xá tới muộn trừ một điều
Nói xong cô tức giận dập máy cái bộp khiến nắp pin bung cả
ra Uyên Nhi nắm chặt điện thoại nghiến răng
- Uy Vũ tôi sẽ không
tha cho anh đâu chờ đi
Cuộc đàm phán kì cục kết thúc Uyên Nhi thay đồ rồi chạy
nhanh ra cổng muốn bắt lỗi Uy Vũ tới muộn nhưng không ngờ khi xuống tới nơi đã
thấy anh đứng đó nhìn cô mỉm cười vui vẻ , lại nghiến răng thêm lần nữa cô tự
nhủ “ Nhịn nhịn phải nhịn “ . Nhìn dáng vẻ hít vào thở ra khó khăn của cô Uy Vũ
mềm lòng
- Được rồi đi thôi
Nhìn quanh một cái Uyên Nhi thắc mắc nhìn anh hỏi
- Đi bằng gì ?
Mỉm cười vẫy tay với Uyên Nhi hai người cùng tới chỗ một chiếc
mô tô Uy Vũ ngồi lên xe rồi quay lại nhìn cô gái đang ngơ ngác cười gọi
- Không đi sao ?
Ngơ ngẩn một chút Uyên Nhi tới gần anh hỏi nhỏ
- Anh có biết lái
không , tôi còn trẻ lắm chưa có muốn chết đâu nha
Bật cười lớn Uy Vũ kéo tay cô
- Tưởng không biết sợ
gì ai ngờ cũng chỉ có vậy mà thôi
Trừng mắt nhìn anh Uyên Nhi hét lên
- Ai sợ đi thì đi
Chiếc xe phóng đi trên con đường Uyên Nhi ngồi đằng sau hai
tay nắm chặt áo Uy Vũ cho dù có sợ ngã cũng nhất định không ôm eo anh , Uy Vũ mỉm
cười đột nhiên phanh gấp khiến Uyên Nhi sợ hãi ôm chặt lấy anh . Giật mình hoảng
hốt Uyên Nhi muốn thu tay lại nhưng hai bàn tay nhỏ bé lại bị một bàn tay khác
chặn lại ép tay cô ở nguyên đó , Uy Vũ cười mỉm nói
- Đừng cố chấp nữa sẽ
nguy hiểm đấy
Nghe vậy Uyên Nhi ngồi yên tay vẫn ôm lấy eo Uy Vũ , nhìn
bàn tay nhỏ bé đang ngại ngùng bám chặt vào nhau Uy Vũ mỉm cười mãn nguyện thì
ra cảm giác được ôm từ phía sau lại thú vị như vậy …
Trên con đường rộng lớn le lói ánh đèn chiếc xe mô tô mạnh mẽ
lao vút trong đêm
*******************
Một con hẻm nhỏ vắng vẻ một cô gái bất lực ngồi xuống ôm lấy
chính mình , Bảo Ngọc nhìn mấy tên lưu manh đang tới gần cô rất sợ ước gì có ai
đó tới cứu cô nhưng cô la hét mãi cũng chẳng có một bóng người xuất hiện nhìn mấy
tên lưu manh dâm đãng ngày càng tới gần Bảo Ngọc nhắm chặt mắt mong tất cả chỉ
là giấc mơ khi mở mắt ra cô vẫn đang ở ký túc xá vui vẻ với Uyên Nhi . Nhưng
khi mở mắt ra cô vẫn thấy cảnh tượng hãi hung trước mặt một tên trong đám người
tiến tới vuốt nhẹ lên má Bảo Ngọc cười nói
- Học sinh trung học
sao đáng tiếc
Bảo Ngọc quay mặt đi không cho hắn chạm vào mình , tên đó giận
dữ tát cô quát
- Con này láo thật tụi
mày đâu xử nó đi
Mấy tên đàn em xung quanh nhìn cô cười xấu xa tới gần , Bảo
Ngọc lùi dần rồi chạm vào bức tường lạnh ngắt . Không ngờ chuyện này lại sảy ra
chiều nay sau khi về trường cô bị Thiên Kim chặn lại nói là tối nay phải đưa
Uyên Nhi tới nếu không cô sẽ gặp rắc rối , nhưng Bảo Ngọc không làm vậy cô tới
một mình và Thiên Kim khi nhìn thấy cô đã nổi giận kêu đám người này lôi cô ra
đây …
Bừng tỉnh khỏi kí ức Bảo Ngọc cố đứng dậy muốn chạy nhưng cô
lại bị ch