Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

m thường bị đánh tới mặt nở hoa thế kia mà
vẫn có thể ngủ yên ổn . Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Uy Vũ dùng ánh mắt dịu
dàng nhìn Uyên Nhi , anh nhớ lại khi nãy khi anh nói “ Cô ấy là vị hôn thê của
tôi “ giây phút đó anh đột nhiên phát hiện thì ra đối với nhóc con này cảm giác
của anh không chỉ là cảm thấy hứng thú mà là anh đã thích cô mất rồi , có lẽ là
từ lần đầu tiên họ gặp nhau anh đã bắt đầu thích cô mất rồi . Nhìn kỹ khuôn mặt
Uyên Nhi , cô không có nét gì đặc biệt thực sự rất bình thường nhưng trời phú
cho cô có một đôi mắt to tròn khiến ai nhìn vào cũng phải rung động , một mái
tóc dài đen nhánh xoăn tự nhiên lại tỏa ra một mùi thơm rất đặc biệt và là mùi
anh thích nhất mùi hoa sữa . Uyên Nhi không trang điểm lòe loẹt không đeo những
thứ đồ trang sức đủ màu khiến anh loạn mắt không ra vẻ tiểu thư nhà giàu . Có
thể nói Uyên Nhi là một cô gái đơn giản tới không thể nào đơn giản hơn , còn nữa
tuy gia đình giàu có nhưng cô lại chưa bao giờ vì thế mà kiêu ngạo coi thường kẻ
khác , có thể tính cách cô đanh đá nhưng cô không đem tính cách đó để nạt nộ
người khác mà chỉ dùng tính cách đó để bảo vệ bản thân hay những người xung
quanh . Có lẽ anh thích cô chính là bởi vẻ ngoài không đặc biệt và tính cách
đơn giản tới đáng yêu ấy...

Mải ngồi ngắm Uyên Nhi , Uy Vũ không hề để ý cửa phòng đã mở
ra từ bao giờ . Bên ngoài một cô gái xinh đẹp hai tay nắm chặt môi mím lại ánh
mắt hung ác nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh , sau một lúc cô nhẹ nhàng
đóng cửa quay người rời đi .

Bảo Ngọc nhìn Thiên Kim mang một bộ dáng tức giận rời đi thì
lo lắng chạy tới cửa phòng y tế , vừa mở cửa cô đã đoán ra tại sao Thiên Kim lại
có vẻ mặt đó . Trong gian phòng nhỏ một cô gái thanh tú đang chìm trong cơn mộng
mị khóe môi còn nở nụ cười , bên giường bệnh chàng trai cao lớn luôn lạnh lùng
nay lại nhìn cô gái ấy một cách dịu dàng chìu mến ánh mắt đó chứa đựng biết bao
yêu thương khiến Bảo Ngọc cảm động , cô nhẹ nhàng đóng cửa không muốn làm phiền
hai người xoay bước rời đi trong lòng cô trào dâng cảm giác ngưỡng mộ giá như
có người đối với cô như Uy Vũ đối với Uyên Nhi thì thật tốt . Suy Nghĩ tốt đẹp
đột nhiên gián đoạn Bảo Ngọc nhớ lại ánh mắt của Thiên Kim trước khi bỏ đi ,
không được nếu Thiên Kim tự mình ra tay thì Uyên Nhi sẽ không chống đỡ nổi cô
nhất định phải nói với Uy Vũ . Lo lắng chợt dâng lên khiến Bảo Ngọc lo sợ Uyên
Nhi bị như hôm nay là vì muốn bảo vện cô , cô không thể để Uyên Nhi gặp chuyện
được . Đang bước đi trong vô thức đột nhiên cô nhìn thấy Tuấn Anh , anh đứng đó
đôi mắt buồn bã hướng về phía xa chắc chắn anh đang nhớ chị Thiên Kim , thở dài
buồn bã Bảo Ngọc quay người đi về hướng ngược lại cô biết lúc này chắc chắn anh
sẽ không muốn nhìn thấy cô …

Mùa đông lạnh lẽo từng cơn gió thổi qua khiến hang cây rung
động những chiếc lá rơi từ trên cây xuống trải đầy khắp con đường nhìn thật buồn
bã , thê lương …





Trời ngả về chiều trong phòng y tế Uyên Nhi mở mắt từ từ tỉnh
dậy , nhìn xung quanh căn phòng thấy không có ai cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo
tường . Vừa nhìn đã nhảy dựng lên , trời ạh cô đã ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi
Uyên Nhi khó chịu nghĩ thầm , Về tới phòng ký túc cũng không thấy Bảo Ngọc
nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Bảo Ngọc nhưng cô ấy tắt máy , Uyên Nhi lại
lo lắng tới đứng ngồi không yên cô sợ Khánh Thi sẽ lại đi tìm Bảo Ngọc trả thù
như lần trước . Nghĩ tới đây Uyên Nhi quyết định không thể ngồi yên được nữa cô
chạy ra khỏi ký túc xá đi tìm Bảo Ngọc …

Uyên Nhi tìm mọi ngóc ngách trong trường nhưng vẫn không tìm
thấy Bảo Ngọc , tuy muốn ra bên ngoài nhưng cô chỉ là học sinh mới đến lại
không quen thuộc nơi này biết nơi nào mà tìm chứ ? Suy nghĩ một chút bỗng nhiên
một sáng kiến hiện ra trong đầu , Uyên Nhi lấy điện thoại trong túi sách ra bấm
một hồi trên màn hình hiện lên một dãy số , đây là số của Uy Vũ trước khi tới
đây học cha cô đã lưu số anh vào máy cô để tiện liên lạc nhưng thề có trời từ
khi lưu xong cô đã ném nó vào Black List nhưng hôm nay vì bất đắc dĩ nên mới phải
dùng tới hít một hơi thật sâu Uyên Nhi bấm phím gọi …

Trong phòng ký túc xá Uy Vũ nằm trên giường nhắm mắt hồi tưởng
về dáng vẻ Uyên Nhi khóe môi nở nụ cười dịu dàng , đang mơ màng thì đột nhiên
điện thoại reo lên . Uy Vũ khó chịu cầm điện thoại lên anh không biết ai phá vỡ
giấc mộng đẹp của anh nhưng kẻ đó nhất định có kết cục không tốt , nhìn cai tên
quen thuộc trên điện thoại sự khó chịu vừ hiện ra lập tức biến mất thay vào đó
là sự vui vẻ lạ thường , Uy Vũ nhấc máy bên kia đã thấy cô blab la bla đại khái


- Uy Vũ chết tiệt bây
giờ mới nghe máy anh họ hàng của rùa hả *&%*&*&^^%%^^%

Nhăn mặt đưa chiếc điện thoại ra xa Uy Vũ bất giác đưa tay
lên xoa xoa lỗ tai rồi lắc đầu mỉm cười , Uyên Nhi mắng xong thì thở phì phò
như hết hơi nhưng cũng chẳng thấy Uy Vũ đáp lại cô lại tức giận hét lên

- Đâu rồi ? sao không
nói gì hả ?

Uy Vũ nín cười đưa điện thoại lại gần nói nghiêm túc

- Xin hỏi tìm anh đây
có chuyệ


XtGem Forum catalog