
ng ngang bướn cãi nhau với chị ấy thì mọi chuyện sẽ không sảy ra chị ấy sẽ
không chết …
Uyên Nhi thấy mắt cay cay rồi từng giọt nước mắt chảy ra cô
ôm lấy Bảo Ngọc cảm nhận từng chút run rẩy nhè nhẹ thì thầm
- Không sao đâu mình ở
đây với cậu mình sẽ không bao giờ ghét cậu sẽ luôn ở bên cậu
Gió thổi không ngừng , bầu trời âm u mây đen dày đặc rồi từng
hạt mưa rơi xuống sân trường vắng vẻ trong căn phòng ký túc tiện nghi sang trọng
hai cô gái ôm nhau khóc nức nở
*********************
Ký túc xá nam
Hành lang ký túc xá dường như dài vô tận , Tuấn Anh mệt mỏi
lê từng bước nặng nề hôm nay là lần đầu tiên trong hai năm qua anh đối mặt với
Bảo Ngọc , từ sau cái chết của Bảo Kim anh chưa hề gặp lại cô ấy đúng vậy người
anh muốn bảo vệ là Bảo Kim . Hôm nay đứng từ xa nhìn Bảo Ngọc bị Khánh Thi đánh
đập anh cũng không hề có ý định chạy ra giúp đỡ vì anh hận Bảo Ngọc , hận cô đã
cướp đi mạng sống của người con gái anh chân trọng nhưng khoảnh khắc đó khi cô
nhắm mắt chấp nhận anh lại không kìm chế được mà xông ra cứu cô . Khi đó Tuấn
Anh sửng sốt không ngờ Bảo Ngọc lớn lên lại giống Bảo Kim như vậy nhưng anh vẫn
không nén được khó chịu mà nói những lời tổn thương cô , bản thân Tuấn Anh biết
cái chết của Bảo Kim không hoàn toàn là do Bảo Ngọc nhưng khi nhìn thấy cô tim anh
sẽ rất đau rất đau nên anh không còn cách nào khác ngoài tránh xa Bảo Ngọc tàn
nhẫn với cô ấy …
Bước vào phòng Tuấn Anh nhìn thấy Uy Vũ đang nhìn mình chằm
chằm , Tuấn Anh cười hỏi
- Nhìn gì ?
Nhìn bạn thân chăm chú Uy Vũ đứng dậy đi tới trước mặt Tuấn
Anh bàn tay đặt lên trán bạn
- Có sốt không ?
Gạt tay Uy Vũ ra Tuấn Anh về giường của mình ngôi xuống
không nói gì , Uy Vũ đi tới ngồi xuống giường khoanh tay trước ngực lảm nhảm
- Nghe nói cậu đuổi mụ
đanh đá Khánh Thi để cứu Bảo Ngọc ?
Lười trả lời câu hỏi đó Tuấn Anh ậm ừ một tiếng rồi nằm xuống
, Uy Vũ nhìn Tuấn Anh một cái rồi nói tiếp
- Nếu tôi nhớ không
nhầm thì cậu không thích cô ấy mà ? à ghét thì đúng hơn nhỉ ?
Khó chịu nhíu mày Tuấn Anh ngồi dậy mệt mỏi lên tiếng
- Chỉ là vì không muốn
cô ta bị thương thôi dù sao nếu cô ta bị thương Uyên Nhi của cậu nhất định sẽ
không vui , cậu muốn Uyên Nhi buồn sao ?
Uy Vũ lắc đầu , anh hiểu Tuấn Anh đang nghĩ gì chắc chắn do
Bảo Ngọc quá giống Bảo Kim nên cậu ta mới làm như vậy .
- Lý do đó hoàn toàn
là bịa đặt ,
Dừng một chút anh nhìn thẳng vào Tuấn Anh nói rõ từng chữ
- Tuấn Anh , cậu nên
nhớ Bảo Ngọc cho dù có giống đến đâu nhưng cô ấy không phải Bảo Kim hoàn toàn
không phải
Tuấn Anh cười khổ nhìn Uy Vũ
- Tôi biết chứ cậu
cho rằng tôi cứu Bảo Ngọc vì cô ta giống Bảo Kim sao ?
Lắc đầu nhè nhẹ Uy Vũ nhìn thẳng vào Tuấn Anh chắc chắn
- Không phải tôi nghĩ
mà sự thật chính là như vậy , Tuấn Anh cậu đừng vì họ có gương mặt giống nhau
mà nhầm lẫn tôi biết cậu yêu Bảo Kim nhưng cậu cũng đừng vì Bảo Ngọc giống Bảo
Kim mà nhầm lẫn
Mệt mỏi đứng dậy Tuấn Anh đi ra khỏi phòng trước khi đi còn
không quên nói với Uy Vũ
- Cậu nghĩ quá nhiều
rồi
Nhưng chỉ có Tuấn Anh mới hiểu câu nói kia có bao nhiêu miễn
cưỡng , Uy Vũ nói đúng có lẽ trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Bảo Ngọc anh
đã nghĩ rằng đó là Bảo Kim nhưng anh không muốn thừa nhận cũng chưa từng có ý định
xem Bảo Ngọc là Bảo Kim cả …
Cơn mưa ngày càng nặng hạt trên con đường vắng người Tuấn
Anh đứng nhìn mưa rơi anh thở dài nhắm mắt lại thì thầm
- Bảo Kim anh nhớ em
…
Tuấn Anh không hề biết rằng khi anh nói câu đó thì ở phía xa
một cô gái đang bịt miệng dấu đi tiếng khóc của mình . Bảo Ngọc nhìn bóng dáng
đau khổ của Tuấn Anh cô gục xuống dưới khóc nấc lên cô nhớ lại cái ngày định mệnh
đó , ngày cô
mất đi chị gái mất đi tất cả …
********* Flash Back **********
Đó là một ngày mưa , mưa rơi không ngừng nghỉ Bảo Ngọc chạy
thật nhanh về nhà quần áo cô ướt đẫm nước mưa , nhìn thấy chiếc xe đạp thể thao
quen thuộc cô nở nụ cười vui vẻ thốt lên
- Anh ấy đang ở đây
Chạy thật nhanh vào nhà để gặp người ấy nhưng vừa tới cửa
tâm trạng vui vẻ phấn khích của cô đã vụt tắt cô thấy người ấy , người cô ngưỡng
mộ ngay từ lần gặp đầu tiên Tuấn Anh và chị gái cô Bảo Kim đang ôm nhau . Bảo
Ngọc quay người chạy đi không dám quay đầu lại , trái tim cô rất đau đớn như bị
một bàn tay bóp chặt cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai chị em cô cách đây hai
ngày , lúc đó cô hỏi Bảo Kim
- Chị ơi anh Tuấn Anh
có bạn gái chưa ?
Bảo Kim nhìn cô khuôn mặt hiện lên sự ngạc nhiên nhưng vẫn
trả lời
- Chưa nhưng sao em hỏi
vậy ?
Dừng lại Bảo Kim chợt thốt lên
- Em không phải là
thích Tuấn Anh đấy chứ ?
Bảo Ngọc ngại ngùng cúi đầu không nói năng gì , thấy vậy Bảo
Kim cười to
- Ôi em gái đáng yêu
của tôi đang xấu hổ sao , em thích cậu ấy thật rồi
Bĩu môi một cái Bảo Ngọc