Teya Salat
Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 9.5.00/10/301 lượt.

Tuấn Anh nhìn Khánh Thi chăm chú hỏi

- Ý cô là không đi ?
Cô muốn chống lại tôi ?

Khánh Thi vội vã lắc đầu

- Không , em nào dám

Bảo Ngọc nhìn Tuấn Anh chăm chú anh đang giúp cô sao ? không
thể nào không phải anh ghét cô lắm sao ? ( Kún : chuyện của hai anh chị này
mình sẽ giải thích sau nha )

Tuấn Anh liếc Khánh Thi một cái đi tới đỡ Bảo Ngọc dậy trước
khi đi còn không quên cảnh cáo

- Nếu tôi còn thấy
các cô làm phiền Uyên Nhi hay Bảo Ngọc thì đừng có trách tôi không nương tay .

Khánh Thi tức giận nhưng không dám nói gì đứng đó nhìn Bảo
Ngọc bằng ánh mắt đầy oán giận chán ghét .

Nghe anh nói vậy Bảo Ngọc hiểu ra , thì ra là vậy tại sao cô
lại quên Tuấn Anh là bạn của Uy Vũ chứ ? Nếu cô không nhầm thì Uy Vũ đang thích
Uyên Nhi nên Tuấn Anh mới đúng lúc ở đó và cứu cô , thở dài Bảo Ngọc thoát khỏi
cánh tay anh buồn bã nói

- Cảm ơn anh đã cứu
em , em có thể tự đi được

Nhìn điệu bộ muốn thoát khỏi anh của Bảo Ngọc , Tuấn Anh tức
giận hừ lạnh

- Khỏi dù sao cũng
không phải tôi muốn cứu cô chỉ là tôi sợ Uyên Nhi buồn thôi

Nghe từng câu từng chữ anh nói Bảo Ngọc cười khổ

- Em biết rồi nhưng
dù sao em vẫn muốn cảm ơn anh , vậy em đi đây

Nói xong Bảo Ngọc quay người rời đi , cô biết anh rất khó chịu
khi thấy cô vì cô rất giống người ấy .

Uyên Nhi nghe xong điện thoại quay về ký túc xá nhưng không
gặp Bảo Ngọc , cô lo lắng chạy đi tìm vừa ra tới cửa phòng thì thấy Bảo Ngọc
trên người lấm lem đất cát mái tóc rối bời mặt còn sưng lên , Uyên Nhi thét lên

- Cậu làm sao thế này
?

Mỉm cười lắc đầu Bảo Ngọc vào phòng rồi kéo tay Uyên Nhi nói

- Cậu đừng hét , mình
không sao đâu không cẩn thận nên té ngã thôi

Uyên Nhi biết Bảo Ngọc nói dối cô quát

- Cậu nói đi ai đánh
cậu ?

Nói tới đây cô bỗng nhớ lại Bảo Ngọc hiền lành hôm qua mới
nhập học làm sao có thể đắc tội gây thù với người khác nhưng cô thì có , Khánh
Thi cái tên đó ngay lập tức hiện ra Uyên Nhi tới gần bạn hỏi

- Khánh Thi phải
không ?

Bảo Ngọc mở to mắt nhìn Uyên Nhi khiến cô xác định bản thân
đã đoán đúng , Uyên Nhi ngồi xuống ép Bảo Ngọc kể lại tình cảnh lúc đó . Sau
khi nghe toàn bộ mọi chuyện Uyên Nhi khóc nức nở ôm lấy Bảo Ngọc , từ trước tới
nay ngoài cha mẹ chưa ai bảo vệ cô như vậy . Uyên Nhi ôm lấy Bảo Ngọc nức nở
thì thầm

- Bảo ngọc cảm ơn bạn
vì đã làm bạn của mình cảm ơn bạn …

Nắng vàng soi vào phòng ký túc trong phòng hai cô gái ôm
nhau vừa khóc vừa cười …




Tháng 11 thời tiết trở lạnh , từng cơn gió lạnh buốt thổi
tung chiếc rèm của ô cửa sổ Uyên Nhi ngồi học bài bỗng nhiên rung mình vì lạnh
, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ cô rất muốn biết hiện giờ ở nhà cha mẹ
đang làm gì có nhớ cô không ? Bảo Ngọc từ ngoài bước vào thấy Uyên Nhi buồn bã
nhìn ra ngoài cửa sổ biết bạn đang nhớ nhà , Bảo Ngọc tới gần ngồi xuống cạnh
Uyên Nhi an ủi

- Cậu nhớ nhà à ?

Quay lại nhìn Bảo Ngọc , Uyên Nhi buồn bã gật đầu

- Ừ mình nhớ cha mẹ

Rồi cô chợt nhớ ra đã nhập học lâu như vậy nhưng cô chưa bao
giờ thấy Bảo Ngọc gọi hay nhắc gì đến gia đình cả , Uyên Nhi tò mò nhìn Bảo Ngọc

- Sao mình chưa bao
giờ nghe cậu kể về gia đình với mình ?

Nghe xong câu hỏi đó khuôn mặt Bảo Ngọc trở nên buồn bã mệt
mỏi , Uyên Nhi thấy bạn như vậy thì nghĩ là mình đã hỏi sai gì đó nên rối rít cả
lên

- Mình nói sai gì sao
, sao bạn buồn vậy ?

Mỉm cười nhợt nhạt Bảo Ngọc lắc đầu cầm tay Uyên Nhi nói nhỏ

- Mình sẽ kể cho cậu
về gia đình mình nhưng hứa với mình nghe xong cậu đừng ghét mình nha

Uyên Nhi khó hiểu gật đầu , Bảo Ngọc thở dài bắt đầu kể

- Gia đình mình có ba
người , cha mình , mình và …

Đến đây Bảo Ngọc dừng lại một chút giọng nói nghẹn ngào ,
Uyên Nhi nắm lấy tay Bảo Ngọc thật chặt , Bảo Ngọc hiểu ý mỉm cười nhẹ nhàng
nói tiếp

- Và chị gái của mình
Bảo Kim , chị ấy hơn mình ba tuổi từ nhỏ mình và chị ấy đã rất thân thiết

Uyên Nhi nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt ngưỡng mộ

- Cậu có chị gái ư
thích thật đấy

Nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Uyên Nhi , Bảo Ngọc hít vào một
hơi thật sâu

- Đúng nhưng hai năm
trước chị ấy đã qua đời rồi

- Hả ?

Uyên Nhi giật mình đứng phắt dậy

- Chết ….chết rồi ?

Gật đầu buồn bã Bảo Ngọc kéo Uyên Nhi ngồi xuống nghẹn ngào
kể tiếp

- Hai năm trước chị
Kim và mình đã cãi nhau , sau đó mình bỏ đi trước khi băng qua đường thì một
chiếc xe ô tô lao tới mình không kịp né nên chỉ đứng đó nhưng cậu biết không
khi đó chị Kim mặc dù đang giận mình nhưng vẫn chạy tới đẩy mình ra kết quả chị
ấy đã ra đi mãi mãi …

Kể đến đây Bảo Ngọc gục đầu xuống khóc nấc lên , Uyên Nhi im
lặng đưa tay lên vỗ vai bạn an ủi . Bảo Ngọc vừa khóc vừa nói tiếp

- Sau đó cha mình
không còn nói chuyện với mình nữa mọi người đều ghét mình , bởi vì nếu mình
khô