80s toys - Atari. I still have
Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 8.00/10/306 lượt.

nũng nịu

- Chị đừng nói cho
anh ấy nha , nha

Cuộc nói chuyện cách đây hai ngày hiện rõ như một đoạn phim
quay chậm trước mắt Bảo Ngọc , chị ấy biết cô thíchTuấn Anh nhưng tại sao chị ấy
lại ôm anh ? Bảo Ngọc ra sức chạy chạy mãi cho tới khi ngã gục xuống đất đầu gối
rỉ máu .

Tối hôm đó khi Bảo Ngọc về nhà cô đã bị cha mắng một trận ,
nhưng cô chẳng có cảm giác gì cả . Khi về đến cửa phòng Bảo Ngọc thấy Bảo Kim
đang lo lắng đi qua đi lại vừa thấy cô lên đã nắm lấy tay cô hỏi han ân cần

- Em có sao không ?
sao lại dầm mưa như vậy lỡ cảm lạnh thì sao ? chân em chảy máu rồi vào chị bôi
thuốc cho .

Bảo Ngọc lạnh nhạt vùng tay ra khỏi tay Bảo Kim lạnh lùng
nói

- Không cần

Bảo Kim lặng thinh nhìn cô mắt long lanh nước

- Em sao vậy ?

Mỉm cười chua sót Bảo Ngọc hét lên

- Chị là đồ đạo đức
giả chị biết tôi thích anh ấy tại sao còn làm như vậy ?

Sững người , Bảo Kim run run nói

- Chị đã làm gì

Bảo Ngọc nhìn người đứng trước mặt bằng ánh mắt chán ghét

- Tôi thấy hết rồi chị
đang ôm anh ấy

Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài , Bảo Kim nhanh chóng đuổi theo
trời mưa càng nặng hạt Bảo Kim kéo tay cô lại giải thích

- Không em hiểu lầm rồi
chị không có thích anh ấy là anh ấy , anh ấy ôm chị Ngọc à tin chị đi chị làm
sao có thể đối với em như vậy chứ ?

Nghe lời giải thích đó Bảo Ngọc càng tức giận cô thét lên

- Chị đang khoe
khoang sao , chị đang muốn cho tôi biết người anh ấy yêu là chị sao ? Bảo Kim
tôi ghét chị tôi ghét chị …

Hét lên trong nước mắt Bảo Ngọc lao ra đường cái bỗng nhiên
tiếng còi lớn vang lên chói tai khiến cô bừng tỉnh , cô muốn chạy nhưng chân mềm
nhũn không thể cử động đúng lúc chiếc xe chuẩn bị đâm vào Bảo Ngọc thì một lực
đẩy mạnh mẽ khiến cô té sang bên cạnh . Bảo Ngọc chỉ kịp hét lên

- Chị…………….

Mưa vẫn rơi Bảo Kim nằm đó máu chảy đầm đìa , Bảo Ngọc chạy
tới ôm lấy chị gái liên tục xin lỗi

- Chị em xin lỗi chị
đừng ngủ được không đừng nhắm mắt em xin chị

Nhưng Bảo Kim vẫn nhắm mắt bàn tay buông thõng Bảo Ngọc đau
đớn chị cô đã chết , vì cô mà chết…

Tang lễ của Bảo Kim diễn ra hai ngày sau đó , cha Bảo Ngọc không nhìn mặt cô , khiến cô rất đau
lòng nhưng cô hiểu bản thân đáng bị như vậy khi sinh ra cô lấy đi mạng sống của
mẹ khi lớn lên cô tước đi mạng sống của chị , cô đáng bị như vậy …

Ngày diễn ra tang lễ Tuấn Anh suất hiện cô thấy anh khóc ,
cô đưa khăn cho anh nhưng anh gạt tay cô ra nói với cô

- Cô là kẻ giết người
cút đi …

Tổn thườn chồng chất gia đình ấm áp cũng tan biến hằng đêm Bảo
Ngọc chỉ biết ôm di ảnh của chị gái khóc không thành tiếng . Cô ước gì có thể
chết cùng với Bảo Kim đã nhiều lần ý nghĩ tự vẫn hiện ra trong đầu nhưng cô
luôn không thực hiện được bởi vì cô quá hèn nhát đúng vậy cô quá hèn nhát . Sau
hai năm sống trong sự lạnh lùng của cha Bảo Ngọc quyết định xin vào học ở trường
nội trú , cô không muốn mỗi đêm cha phải khó chịu khi thấy cô , cô không muốn sống
một mình trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo …

Kí ức mờ nhạt nhưng đau đớn không hề thuyên giảm Bảo Ngọc
nhìn bóng dáng cao lớn phía xa nhìn anh thật cô đơn lạnh lẽo nước mắt lại rơi …




Ánh bình minh xua đi màn đêm tăm tối từng cơn gió lạnh thổi
qua làm hàng cây xanh đung đưa trong gió Uyên Nhi và Bảo Ngọc đang trên đường
đi tới lớp học , thấy Uyên Nhi có vẻ im lặng Bảo Ngọc quay sang hỏi

- Cậu không khỏe à ?

Mỉm cười lắc đầu Uyên Nhi nhỏ giọng

- Mình không sao cả ,
còn nữa sao mắt cậu sưng lên vậy ?

Đẩy gọng kính lên trên cao Bảo Ngọc quay đi tránh ánh mắt của
Uyên Nhi trả lời

- Đêm qua mình có
chút khó ngủ

Bảo Ngọc tuy không hề muốn nói dối Uyên Nhi nhưng có những
chuyện cô chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi …

Sau khi nghe câu trả lời đó Uyên Nhi cũng không nghĩ ngợi
nhiều hai người lại im lặng đi tiếp , vừa tới cửa lớp thì hai cô bị Khánh Thi
chặn lại cô ta cố tình đâm vào Bảo Ngọc khiến cô không có chút phòng bị ngã xuống
sàn ,sau đó Khánh Thi trừng mắt với Bảo Ngọc quát

- Đi đứng kiểu gì thế
mù à ? còn không xin lỗi ?

Bảo Ngọc điềm đạm không phản kháng nhưng Uyên Nhi thì như hổ
mẹ thấy con bị thương hét toáng lên

- Mù cái đầu chị ý
chính bản thân đi đứng không chịu nhìn mà còn mạnh miệng

Nhìn Uyên Nhi hai tay chống hông mắt mở to không biết sợ là
gì Bảo Ngọc lo sợ Uyên Nhi sẽ bị trả thù nên kéo tay cô nói nhỏ

- Mình không sao đâu

Khánh Thi hài lòng với biểu hiện của Bảo Ngọc nhếch mép cười
nhạt

- Đừng tưởng thế là
xong

Cô ta giơ ngón chỏ chỉ vào Uyên Nhi đanh đá ra lệnh

- Mày xin lỗi đi tao
sẽ tha cho hai đứa

Trừng mắt , trừng mắt lại trừng mắt “ Con mụ này điên sao ?
“ Uyên Nhi khinh bỉ nghĩ thầm rồi cô nhìn Khánh Thi đang đứng trước mặt ôm bụng
cười lớn

- Ha ha xin lỗi ha ha

Mọi người đứng xung quan